Chap 27

204 36 21
                                    

Seo Soojin đứng ngoài cổng nheo mắt, Yeh Shuhua đang cười cười nói nói với ai đó, đến nơi còn vẫy tay chào thân thiết nữa.

"Ai vậy?"

"Bạn học mới á, dễ thương lắm."

Seo nhướng mày, cảm nhận con bé vẫn không động đậy gì từ nụ hôn kia, Shuhua đánh vần là tờ giấy trắng không vương một nếp nhăn. Khoác balo lên vai, Seo ghìm ghìm người bạn mới của nó, là con gái, cũng khá cao ráo và xinh đẹp nếu nhìn từ phía sau.

"Mới gặp mà khen dễ thương rồi, sao chưa nghe khen chị bao giờ?"

"Thì tại mới gặp mới thấy dễ thương, Jin ngày nào cũng thấy quen rồi."

Chồi ôi hỏi chi cho tim đau vậy, thật ra Shuhua 8 phần con người đã hay nói những gì nó cảm nhận rồi, Seo hiểu nên chấp nhất cũng không được gì, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Mốt có lúc không thấy nữa cho biết."

"Jin đi đâu?"

"Đi đâu thì đi."

Cô bỏ lên trước làm nó lọ mọ theo sau, vậy đó chứ sơ hở không có bên cạnh cái là lẽo đẽo theo cho được à.

.
.
.

Jeon Soyeon ra khỏi Cục cư trú với nụ cười trên môi, trở thành cư dân chính thức rồi thì không cần phải lo nữa, an cư thì mới lạc nghiệp được. Với người khác có khi là giấc mơ mãi mãi không thực hiện được.

"Có quốc tịch rồi thì lập gia đình thôi."

Tiếng Peter trong quá khứ vang vảng bên tai, khoé miệng Jeon bỗng tụt xuống, quá nhiều máu phải đổ cho một tương lai tươi sáng.

Cảm ơn cậu Peter.

Đâu đó có cánh bướm bay lượn trên trời.

Tại toà soạn, nhìn thấy Jeon vừa đến nơi thì chủ biên bèn phẩy tay ý gọi cô vào trong.

"Ưmm đầu tiên thì Jeon, cảm ơn cô vì những tin tức gần đây nó thật sự đáng giá đấy, và cũng khiến cho vài chuyện vụt khỏi tầm tay nữa."

Cô gật đầu, biết rằng chuyện đang nói có phần tối, chủ biên đằng hắng, tay tiếp tục gọi ai đó vào.

"Đây là Nathan, vừa từ thành phố bên kia chuyển qua, sau này mong cô có thể hỗ trợ cậu ta làm những việc của Peter, cô có thể tuỳ ý sai bảo cậu ta như một cánh tay trái."

Jeon bắt tay và làm quen người mới, dù sao đi nữa mọi thứ vẫn phải tiếp tục.

"Mà Jeon này, cuối tuần này đi công tác nhé, bên đấy có lễ hội, qua làm cái phóng sự rồi ở đó thêm mấy ngày cho thư giãn đầu óc."

"Ở đâu thế sếp?"

"Moscow."

.
.
.

"Moscow?"

"Ừ, ông ta bảo để chị nghỉ ngơi luôn, em có muốn đi cùng không?"

Song Yuqi ngẩn ra, có chính thức đến với nhau rồi nhưng mà du lịch chung có phải sớm quá không.

"Nhưng mà còn Shuhua..."

"Có Soojin mà, không sao đâu."

Jeon mùi mẫn, ánh mắt nhăn như con đòi mẹ, coi nào khó khăn lắm mới vượt qua mọi chuyện, cô thật lòng muốn dẫn nàng ra ngoài kia thăm thú.

[Yuyeon] [Sooshu] [Minmi] Place That Got UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ