Chap 6

479 78 4
                                    

*những sự kiện từ chap này về sau cấu, không tính chất tấn công hay bôi nhọ nhân hay đoàn thể nào.

Jeon Soyeon chà xát bàn tay lên mặt quần jeans, cơn gió thổi buốt qua nhanh chóng khiến sự kiên nhẫn của cô cạn đi theo thời gian chờ đợi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jeon Soyeon chà xát bàn tay lên mặt quần jeans, cơn gió thổi buốt qua nhanh chóng khiến sự kiên nhẫn của cô cạn đi theo thời gian chờ đợi. Dù muốn dù không Jeon cũng phải chấp nhận khi việc quan trọng này chỉ có thể để những người có kinh nghiệm gánh vác, đợi chờ dài cổ chỉ lấy vài phút hình ảnh, bọn nghiệp dư nhìn thấy thì bỏ về là hư bột hư đường hết.

"Ra rồi! Ra rồi kìa!!"

Đám người ngồi phía trước Nghị viện nháo nhào lao tới như chực nuốt chửng người đàn ông nghiêm trang trong bộ vest trong vòng vây vệ sĩ. Ánh đèn flash bắt đầu lóe lên, máy quay, micro chĩa tới tấp.

"Ông Tanley! Có tin cho rằng ông đang chuẩn bị ứng cử vị trí thủ tướng, điều đó có thật không?!"

Người đàn ông ra hiệu nán lại, bình tĩnh đối đáp.

"Phải tôi xác nhận là có."

"Ông có nghĩ mình sẽ chiến thắng không? Nếu tranh cử đối thủ của ông sẽ là ông Harris Kennet, ông nghĩ mình sẽ có bao nhiêu phần thắng?"

"Tôi nghĩ tôi sẽ có 50% phiếu bầu nếu chỉ tính những người ở đảng của tôi. Liệu tôi sẽ có vinh dự có thêm sự ủng hộ của các anh chị ở đây chứ nhỉ?" Ông ta cười. Tỏ ra thân thiện.

"Tình hình ở Anh một năm qua đã có những thay đổi, liệu ông có dự tính gì để làm yên lòng người dân để họ bỏ phiếu cho mình không?" Soyeon gấp gáp hướng máy thu âm tới, mong chờ thu nhập cái gì đó đáng giá.

"Một câu hỏi thú vị nhưng tôi sẽ không trả lời quá kiên định về vấn đề này nhưng với bản thân tôi sẽ ghi nhận tất cả đóng góp của người dân khi họ có nhu cầu, giờ thì xin phép!"

"Ông Tanley, một câu nữa thôi... Ông Tanley!!"

Tanley khó khăn cúi người nhờ vệ sĩ dắt ra xe, xung quanh đám nhà báo vẫn không bỏ cuộc cố gắng chèo kéo theo, khung cảnh hỗn loạn.

"Xem ra chả được bao nhiêu nhỉ?" Anh đồng nghiệp nhăn nhó nói, bao nhiêu công đợi chờ nhưng chả thu là bao.

"Chịu thôi, những người như ông ta không thể vội được, cứ từ từ, thời gian tranh cử tới còn dài."

[Yuyeon] [Sooshu] [Minmi] Place That Got UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ