Chap 21

194 34 29
                                    

Hoàng hôn chạm xuống chân trời, trời tối dần, xa xa ánh đèn thắp lên bên trong mỗi căn nhà. Cho thêm củi vào lò, câu chuyện vẫn được tiếp tục.

"Timmy giới thiệu tôi với hắn, bảo rằng hãy chăm sóc hắn để anh ta được đà thuận lợi làm ăn, nhưng sau đó hắn ngỏ lời nên tôi đồng ý, ý tôi là, có người con gái nào không mong về một nơi ổn định về sau đâu. Vì nghĩ cho hắn nên tôi chấp nhận làm tình nhân hờ, mãi ẩn sau bóng tối, chờ ngày được công khai đoàng hoàng. Nam nữ chung đụng không thể tránh được, đến khi tôi báo mình mang thai thì hắn lại trở mặt. Hắn không muốn tên mình dính với gái làng chơi, tôi không nghĩ hắn đốn mạt đến vậy. Sau đó Liu hẹn tôi ra rồi cho tôi tiền, bảo tôi trốn đi, từ đó tôi không còn liên lạc gì với họ nữa."

"Tức là Tanley không biết con bé tồn tại, càng không biết đến việc bà còn sống."

"Hắn từng muốn bịt miệng tôi đấy, cô nghĩ tôi trốn ở đây là vì sao?" Anise cao giọng nói, ai mà không muốn được tự do, cớ gì phải khóa mình kia chứ.

"Nếu tôi nói muốn bà ra làm chứng chống lại hắn thì bà nghĩ sao?"

"Cô mất trí à?"

"Bà là nhân chứng sống duy nhất, có thể kiện hắn tội cố ý giết người, tội không nhận con, đó là vi phạm đạo đức, một người như thế không đáng lên điều hành đất nước này bà hiểu chứ?"

"Tôi đã không chường cái mặt này ra thế giới kia đã mấy năm rồi, sau đó thì thế nào, không có gì chắc chắn hắn sẽ đền tội cả. Liu chết còn anh tôi thì thành tội đồ vì dám đối đầu với hắn. Cô nghĩ chúng ta có phần thắng sao?!"

"Con bà không phải người duy nhất không có cha Anise, con gái Liu đang phải sống cuộc đời chạy đua với thời gian, sau khi mất người thân phải làm đủ thứ việc nuôi thân, cô ta còn không biết vì sao ba mình chết. Bà có nghĩ đến những người vì mình mà bỏ mạng không?!"

Peter ghìm Jeon xuống trước khi cô làm gì đó gây hại, nghĩ đến Yuqi thức khuya dậy sớm kiếm từng đồng tiền, ngay cả một tý tình thương gia đình còn chưa cảm nhận hết, người đàn bà này lại ra vẻ như mình là kẻ đau đớn nhất.

Anise như suy nghĩ một lát, đặt tách trà xuống, đứng dậy đi lại dàn ảnh trên lò sưởi. Cầm lấy bức ảnh đứa con gái nhỏ của mình, cười nụ cười vô âu vô lo.

"Hai người về đi, tôi sẽ gọi sau."

Peter để lại danh thiếp, chào tạm biệt rồi đẩy đẩy Jeon ra cửa.

"Cô nóng vãi, cái gì cũng phải từ từ chứ."

"Xin lỗi tôi không kiềm được."

Nói thế chứ vẻ khó chịu vẫn dán trên mặt Jeon cho tới lúc về lại thành phố, lúc đi bộ cô ngoái đầu nhìn, cảm giác bị ai đó theo dõi. Peter đã rẽ đường khác để về, chỉ có mình cô đi con đường vắng này.

"Phóng viên Jeon." Kim Minnie ở sau gọi tới, thân mặc áo măng tô cổ bẻ cao, rít nốt điếu thuốc rồi chìa tay ra trước.

"Cô là người khai thác các thông tin về ông Stewart?"

Con mắt Jeon với Kim không được thân thiện cho lắm, cô tin lời Miyeon khi chị ấy mô tả Kim như một tên khốn thích tiền.

[Yuyeon] [Sooshu] [Minmi] Place That Got UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ