Chap 5

500 83 12
                                    

"Này Seo Soojin, hết giờ rồi đi uống tý không?"

"Không, tôi có việc rồi."

"Thôi nào, đi đi để tụi này có cơ hội làm quen mấy em gái xinh đằng kia chứ!"

Một bạn học chung với Soojin đá mắt về phía dãy bàn bên cạnh, mấy cô gái mắt xanh tóc vàng lén nhìn rồi bẽn lẽn cười, có lẽ đang chờ đợi một lời ngỏ. Seo nuốt khan, đẩy vai ra khỏi tay người nọ, mấy bóng hồng nồng nặc mùi mỹ phẩm này không hợp với cô, Seo cũng không thích màu tóc vàng óng.

"Mấy người tự đi mà rủ, tôi có việc rồi."

"Ơ này... Cái cô Châu Á này, mời mọc bao lần chả được."

"Nghe bảo cổ đi đón em gái."

"Seo có em gái? Tôi tưởng qua đây học chỉ được đi một mình?"

"Chả biết, cổ bảo thế."

Seo Soojin thoát ra được khỏi trung tâm như thoát khỏi ngục tù, không phải nói chương trình học khô khan mà là sự bóp méo sự thật không như cô từng tưởng tượng, mà thôi, dù gì cũng đã vào thế. Soojin lật ống tay áo xem đồng hồ, từ đây tới đó mất 15 phút, nên nhanh đi thôi.

Nắng chiều tà đổ lên bờ tường đá, dòng người bắt đầu tấp nập, Seo Soojin đút tay vào túi áo măng tô, nhún nhún đầu ngón chân, hướng mắt về phía ngôi trường bên kia đường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nắng chiều tà đổ lên bờ tường đá, dòng người bắt đầu tấp nập, Seo Soojin đút tay vào túi áo măng tô, nhún nhún đầu ngón chân, hướng mắt về phía ngôi trường bên kia đường. Chẳng mấy chốc tiếng ồn ào vang lên, đã tới giờ tan học. Soojin sốt ruột, nghiêng người qua lại nhướng nhìn.

Kia rồi, hình bóng Yeh Shuhua lấp ló giữa dàn học sinh, khoảnh khắc thu gọn một người vào tầm mắt khiến Seo cảm giác khó tả, giữa nơi xa lạ Seo như tìm được gì đó đồng điệu, Seo không hay thể hiện không có nghĩa là Seo không nhận ra bản thân có gì khác biệt, chỉ là chưa thể gọi tên nó một cách thẳng thừng. Sự mộc mạc và thuần khiết em đem tới khiến Seo mất đề phòng, như một căn phòng không khóa, Shuhua vô tình mở ra, để rồi gì đó lưu luyến trong tâm.

"Jinjin ~~"

Seo Soojin dịu mắt, lòng mềm hẳn, giọng nói như kẹo bông vùi lấp vào tim Soojin. Cô gạt mớ tóc lù xù ra sau tai Shuhua, gương mặt tươi cười hiện ra. Yeh Shuhua ngây thơ ôm lấy cánh tay Soojin, với con bé thì bình thường còn với ai kia thì như tưới thêm ít nước cho mảnh đất khô cằn cả ngày hôm nay vậy. Shuhua dụi đầu vào bả vai Seo, khiến cô vô thức ngửi lấy, đây mới đúng là mùi hương cô thích.

"Về thôi. Để Yuqi trông."

"Vâng ~"

Tiếng dạ vâng nhẹ ngân, Soojin nghĩ mình chẳng thể chịu nổi sự mềm mại này, tay bó lại ghì lên má em.

[Yuyeon] [Sooshu] [Minmi] Place That Got UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ