Chap 24

166 32 6
                                    

Xuyên suốt đám tang của Peter, Jeon Soyeon không hé môi nói lời nào, mọi người cũng không hỏi, họ chỉ dám nói cho nhau nghe, việc Peter mất như nốt trầm trong cuộc đời mỗi người vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xuyên suốt đám tang của Peter, Jeon Soyeon không hé môi nói lời nào, mọi người cũng không hỏi, họ chỉ dám nói cho nhau nghe, việc Peter mất như nốt trầm trong cuộc đời mỗi người vậy.

"Chúng ta về thôi chị."

Jeon gạt tay Yuqi, lần đầu tiên cô cự tuyệt nàng, thơ thẩn ngồi trước bia mộ, nơi đây chỉ là tượng trưng, không có thân xác của Peter, nhưng với cô thì nó là thứ duy nhất còn lại mang tên anh. Seo Soojin ngước mặt lên trời, thế giới này rộng nhưng lại không có chỗ chứa cho những nỗi đau.

Nàng như lặp lại một kịch bản hai lần, hiểu rõ cử chỉ kia là như thế nào, nàng không trách, nhẹ ngồi kế bên cạnh cô.

"Không sao, em sẽ ở đây với chị."

Nắng chiếu qua tàn lá, cớ sao trời đẹp lại phải tiễn đưa một người. Yeh Shuhua theo bước chân Seo dạo quanh nghĩa trang, nó không dám đi xa, đây là quê nhà Peter không phải Cardiff. Nó nhướng mắt lên dáng lưng thon dài, lúc thống khổ luôn là lúc không ngôn ngữ nào có thể lên tiếng.

Seo Soojin đáp trả cái nắm tay rụt rè từ Shuhua, cô hiểu con bé cũng buồn, trong phút chốc cô quên mất nó từng phải trải qua việc tương tự thế này rồi.

"Đừng buông, khéo lạc."

Con bé bám nốt tay còn lại lên Soojin, để chắc chắn mình sẽ không bị bỏ rơi.

Lúc quay lại thì trời nhá nhem tối, cơ thể Jeon lọt thỏm trong áo măng tô đen, da tái nhợt và má hóp vào nhau, thứ Jeon dung nạp vào người mấy hôm nay chỉ là nước lọc, hoạ hoằn lắm mới là ít bánh quy Yuqi bắt cô ăn.

Trong xe không ai buồn lên tiếng, thậm chí thở mạnh càng không. Ánh mắt trống rỗng hằn lên ô cửa kính, Jeon thật tâm muốn bỏ mọi thứ, không thiết làm gì nữa, nước mắt lại chực trào ra, cô vẫn luôn nghĩ mình là nguồn cơn cho cái chết của Peter.

.

.

.

Mấy tuần sau đó, mọi thứ về lại với quỹ đạo, chỉ riêng một người vẫn dậm chân tại chỗ. Song Yuqi đẩy nhẹ cánh cửa vì nó không khoá, bên trong khác với tưởng tượng sẽ bầy hầy vỏ lon bia cùng mùi thuốc lá nồng nặc như phim thì lại ngăn nắp như thường lệ. Thật đau lòng, thà là đắm chìm trong những thứ đó còn hơn im lặng gặm nhấm nỗi đau.

Jeon Soyeon tựa tay lên đầu gối, nhìn ra cảnh người người qua lại tất bật, cô không thể vui như họ, sao có thể vui khi người luôn bên mình biến mất đi chứ? Góc đường phát lên tiếng kêu gọi tiếp tục bầu cử, hiện tại con số ủng hộ Tanley dường như là tuyệt đối.

[Yuyeon] [Sooshu] [Minmi] Place That Got UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ