Chap 4

478 89 10
                                    

Người ta nói chân dài là chân đỡ phải bước, chân nhỏ là chân liến thoắt, vậy điều gì đã giữ Jeon Soyeon bám trụ lại xứ Wales này, lại còn là một thân một mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người ta nói chân dài là chân đỡ phải bước, chân nhỏ là chân liến thoắt, vậy điều gì đã giữ Jeon Soyeon bám trụ lại xứ Wales này, lại còn là một thân một mình.

Jeon nghĩ có lẽ là những tòa tháp cổ kính, là hương vị của sự mới lạ, là hình bóng của một lần say nắng. Nhiều lần Jeon cho rằng mình sẽ ở đây vì lý do công việc nhưng tới một lúc phải thừa nhận công việc không thể khiến một tấm lòng chịu dừng chân lại lâu đến thế, không bao giờ.

Jeon thích một mình, sống theo chủ nghĩa độc thân, với mức lương đáng mơ ước, ổn định và đều đặn không có lý gì phải dấn thân vào hôn nhân bạc bẽo cả. Dù thấy xung quanh cặp cặp đôi đôi, Jeon không bận tâm. Nhưng mà mọi người biết đấy, đi đêm gặp ma, đi ngày gặp chân mệnh. Jeon Soyeon một lần sẩy chân đã sa vào lưới tình.

Thật ra ngày đầu Jeon để ý tới nàng không màu hồng như ngôn tình vẽ nên mà khá là ngặt nghèo.

"Là ai? Là tên nào đặt 15 suất cơm gà, 12 ly trà đen Anh Quốc rồi bom hàng của tôi vậy hả??!!"

Đứng trước cửa tòa soạn Song Yuqi không sợ mất mặt mà lớn tiếng đòi bốc phốt tên nào đó rãnh rỗi làm mất thời gian của mình xong lại không chịu nhận hàng, báo hại nàng đem tất cả số đồ ăn tới đây trình diện. Bên trong bắt đầu người này nhìn người nọ, họ chẳng biết ai đã làm ra cái trò không tình người này.

"Này Jeon cô ta tìm cô đó!"

"Tìm cậu thì có, ngon thì đi ra đi!"

Hai con người thủ thỉ thỉ thầm với nhau dưới góc bàn, chẳng dám ngó mặt ra, chỉ vì thách thức nhau mà Jeon sẵn tay order đồ ăn rồi cá với Peter xem có ai dám nhận không. Tới khi có người nhận đơn thì hoảng lên, 15 suất ăn thì có mà cho chết.

"Này cô, đừng có la nữa, trên đơn ắt có thông tin người mua chứ hả, cô gọi là được mà."

"Gọi được thì chả nói! Nó tắt máy của tôi mất rồi!!"

"Để tôi xem nào, số này quen nhỉ... của Jeon mà nhỉ..?"

Rồi đấy, bỗng chốc bộ đôi quen thuộc danh giá sáng nhất tòa soạn, Jeon ló cái đầu ra khỏi gầm bàn, gãi gãi má rồi ngập ngừng đi tới.

"Cô là jellykhonganrau đó hả?" Nàng nhìn màn hình rồi nhìn lại Jeon

"Không... à mà phải..."

"Ai cũng được, cô đặt hàng thì nhận đi!"

"... không nhận được không?"

[Yuyeon] [Sooshu] [Minmi] Place That Got UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ