Chap 33

208 30 20
                                    

Anthony Yonta vừa về nhà, trên người còn bộ vest, carvat chưa kịp nới lỏng, nghe trong nhà có tiếng nói cao giọng hơn mọi ngày.

"Có chuyện gì vậy?"

Ba anh ta nhăn mày, chỉ ngón út vào phía đứa con gái đang xoay lưng, mấy ngón tay khác giữ điếu thuốc trong tay huơ huơ làm khói bay ra không trung.

"Đi học bị bạn áp bức, lại không biết chống trả, mặt mày máu me xách về nhà, thật yếu đuối."

Bàn tay mẹ nó chấm bông gòn lên vết rỉ máu chưa khô, Nicha Yonta rấm rứt, tại sao bắt nó không được yếu đuối khi nó là bị hại, bọn nó kì thị đứa nhập cư như nó rồi xuống tay, nhưng nó không dám đánh lại, nó được dạy là không làm ai tổn thương.

Anthony đứng trước mặt, bóng lưng vạm vỡ của người con trai trưởng thành che mất ánh sáng.

"Có đau không?"

"Dạ có.."

"Có thấy ấm ức muốn trả thù không?"

"Dạ.. có.." Nó nhát gan trả lời rồi bất thình lình cảm nhận cái đau bên má.

"Anh..??" Tại sao lại đánh nó.

"Đứng dậy."

Nghe lời anh nó đứng lên, rồi lại bị đòn nhiều hơn.

"Anh ơi, đừng đánh nữa!!"

Nó van nài, Anthony cắn răng, anh biết nó đau, nhưng anh là đang giúp nó.

.

.

.

"Xét trên giấy giám định thương tật thân chủ tôi phải chịu hơn chục cú đòn khác nhau, đây không phải là điều một đứa trẻ phải chịu, nhất là khi là một người nước ngoài nhập cư. Đây là hồi chuông báo động cho hành động đẩy cao sự kì thị và bạo lực học đường.."

Anthony trình bày trước tòa, nơi gia đình mình đưa đơn kiện những đứa trẻ đánh Nicha.

"Dựa vào ý kiến bồi thẩm đoàn cũng như Chánh án, tòa tuyên bố bị cáo A án 3 năm và 6 tháng tù treo cho tội danh cố ý gây thương tích hơn 11%, phải chịu bồi thường cho bên tố, các bị cáo khác án tù 2 năm với tội danh đồng phạm..."

Nicha Yonta ngồi cạnh anh nó trong xe, bản thân nó không tin những đứa bạn kia phải ngồi tù vì nó.

"Sao anh phải thẳng tay như vậy?"

"Nicha hãy nhớ, thế giới này không đơn giản, em không đi trước nhiều bước, người khác sẽ thay em làm điều đó và dùng chính chân họ đạp lại em. Giết hoặc bị giết."

Anthony cũng từng là luật sư, sau này là đến nó, cả hai anh em sống dưới khuôn khổ truyền thống gia đình đạo mạo, có vị trí xã hội cao. Muốn hay không thì chính nó đã bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục này.

Tiếng gõ cửa kính làm Kim thức giấc, lâu rồi không mơ đến gia đình, bên ngoài Cho Miyeon nhăn mày, làm gì sáng ra đã đậu xe dưới nhà cô rồi.

"Tôi xin em cốc nước được không?"

Ngủ trong xe cả đêm, chả trách miệng khô khốc. Cho không biết tên này còn dở hơi đến bao giờ, hết đêm khuya đến sáng sớm lại lù lù xuất hiện.

[Yuyeon] [Sooshu] [Minmi] Place That Got UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ