Chap 31

187 31 22
                                    

"Cảm động quá."

"Làm gì cảm động?"

"Nghe em nói áy náy vì nghĩ làm được tôi tổn thương cảm động quá."

Vừa nói vừa nhìn ly nước trên tay, không biết Cho Miyeon có kị mình quá mà sinh thù bỏ độc vào không, phàm trước khi chết người ta hay cho mình ân huệ nhẹ nhàng cuối lắm.

"Cái tên ống thải di động này, tôi còn suy nghĩ tới là may đấy, không thì có cơ hội được vào nhà tôi giờ này đấy!"

Cho xù lông nhím, kiểu gì cũng móc mé cô cho được, uổng công đối tốt với cô ta. Kim cười hề hề, tựa tay lên sofa, mắt nghía xuống bàn ăn bày đủ loại giấy tờ, à mà Cho có bao giờ dọn chúng đi đâu.

"Vẫn chưa có gì khởi sắc à?"

"Chưa, còn quá nhiều thứ phải suy xét, tôi cũng mệt lắm đây."

"Nào, để tôi massage cho em."

Đặt ly nước xuống đi đến phía đối diện, Kim kệ người kia nhăn nhó, tay xoa nhẹ lên thái dương, cảm giác trên mặt Cho không còn nét kháng cự liền thấy có chút tự mãn.

"Thoải mái hơn mà đúng không? Bảo rồi phải có lúc em cần thả lỏng, càng ép mình càng không có kết quả đâu."

Phải thừa nhận cách đơn giản này làm Cho thấy nhẹ nhõm, lúc người kia nhẹ dần tay, cô mới từ từ cho hơi thở dồn nén tuôn ra. Mọi thứ thật sự bào mòn cô quá.

"Có ai nói em rất xinh đẹp vào thời khắc yên ắng này chưa?"

Giờ là buổi đêm, xung quanh im như tờ, hơi thở hay bất cứ cử chỉ gì từ Cho đều dễ dàng được Kim thu nạp. Có lẽ vì không để ý mà ngón cái Kim vẫn còn trên gò má cô, ngắm lấy Cho nhiều thì càng có gì đó thôi thúc.

Chát.

Cho sựt tỉnh, người kia đột nhiên áp tới làm cô theo phản xạ giơ tay tát lấy. Ánh bàng hoàng hiện lên trên mắt Kim.

"Phiền cô Kim về cho."

Cho bật dậy mở sẵn cửa, trong tâm nửa thấy kì quái nửa thấy quá đáng. Kim thuận tình bước ra, nhưng không trách Cho, khoé miệng còn muốn giật ngược lên.

Cửa đóng sập, Kim tựa tay lên tường nói vọng vào.

"Em vẫn rất đáng yêu Cho Miyeon ạ."

Bàng hoàng là vì một thoáng nghĩ Cho dễ dãi như các cô gái khác, vờn tý là đổ, ai ngờ hôn không xong mà còn ăn tát.

Đánh giá thấp em rồi.

.

.

.

Đi chơi về rồi tất nhiên phải vùi đầu vào công việc, vì thế mà thời gian cô dành cho nàng rất ít, hoạ hoằn là cái hôn cái ôm vội ở cửa nhà.

Tiếng run đùi kế bên thu hút Jeon, Nathan bấm chuột liên hồi, màn hình máy tính cứ F5 qua lại các trang báo mạng.

"Cậu làm sao vậy?"

"Ơ không ạ.."

"Xem vụ tên tấn công à? Cậu đâu có phụ trách vụ này."

"À dạ em..."

[Yuyeon] [Sooshu] [Minmi] Place That Got UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ