Fic gốc: https://at.tumblr.com/mayullla/hi-ive-been-following-your-blog-for-a-while-and/etalplnhsiy5
Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.
"Tôi yêu em"
Bạn nhìn sang bên cạnh và thấy khuôn mặt quen thuộc cùng mái tóc màu đỏ tía và đôi mắt xanh lục với nốt ruồi ở mỗi bên má dưới mắt.
"Heizou, chào cậu" Bạn mỉm cười chào anh. "Tớ không nghĩ cậu sẽ đến thăm hôm nay, chẳng phải cậu có việc sao?" Bạn nói trong lúc đứng lên từ khu vườn nhỏ của mình trước khi lau đi vết bẩn trên bộ yukata.
"Tôi hoàn thành xong rồi. Chạy về đây nhanh nhất có thể vì nhớ em" Anh nói khi dựa người vào hàng rào khu vườn bạn. Nghe thấy thế bạn liền nhíu mày hỏi lại "Chắc không vậy?"
"Tôi không thể ở bên người tôi thương sao?" Heizou hỏi một cách ngọt ngào, một nụ cười ranh mãnh kéo theo sau trên khuôn mặt anh, khiến bạn phải đảo mắt trước cảnh tượng đấy "Vâng, tớ cũng yêu cậu lắm nên ngừng trêu đi"
Với bạn, Heizou như người thân trong gia đình vậy, một người bạn thời thơ ấu bạn biết từ lâu, chỉ vậy thôi.
"Giờ vào nhà đi, tớ đi lấy đồ ăn ra cho"
"Ah, lãng mạn thật đấy."
Bạn như nghe được tiếng thì thầm từ Heizou nhưng khi nhìn quay lại nhìn anh, Heizou vẫn ở đấy với nụ cười trên môi. Bạn lắc đầu, tự thầm bảo bản thân chỉ nghe nhầm, nhưng không hiểu sao mỗi lần Heizou tỏ ra tán tỉnh như thế lại làm bạn thấy hơi phiền lòng.
Bạn ngáp một cái khi đang chuẩn bị bánh quy và trà cho anh, vẫn còn buồn ngủ sau giấc ngủ ngắn như chỉ mới nhắm mắt xong.
"Em buồn ngủ sao?" Bạn nhìn sang bên theo tiếng nói thì liền thấy Heizou bên cạnh nhìn chằm vào mắt bạn.
Bạn giật mình nhưng không hét lên, chỉ lùi ra sau một chút "Heizou, cậu làm tớ hết hồn đấy!" Bạn nói khi đánh nhẹ vào ngực anh.
"Xin lỗi em nha, tôi có thói quen di chuyển trong thầm lặng bởi không muốn mục tiêu của mình chú ý khi đi điều tra họ."
Anh bật cười khi bạn lườm anh nhưng dường như anh vẫn không di chuyển khỏi vị trí của mình, như không muốn rời khỏi bạn vậy.
Kể cả khi nó khiến bạn hơi khó để cử động, Heizou vẫn không hề di chuyển mà chỉ quan sát bạn, vẫn tiếp tục trò chuyện như bản thân chẳng hề chiếm không gian cá nhân của bạn.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi" Heizou hỏi trong lúc cắn miếng bánh quy của mình khi cả hai ngồi ở bàn ăn nhưng đáp lại câu hỏi của anh, bạn chỉ có thể nhìn đi chỗ khác.
Bạn có nên nói với anh không?
"Tớ chỉ khó ngủ tí thôi, sẽ không sao đâu" Bạn thật sự muốn chuyển chủ đề nhưng chưa kịp làm gì, Heizou đã chặn bạn lại "Không được rồi đấy, em biết bản thân không nên nói dối một thám tử mà nhỉ, đặc biệt là với người em biết rất rõ."
Bạn tự hỏi sao anh lại nói như thế, nghe thật ngẫu nhiên nhưng làm bạn lo lắng làm sao, cứ như nó có nghĩa nào khác vậy. Nhưng điều đó là bình thường khi người hỏi là bạn thân lâu năm của mình mà, bạn tự trấn an bản thân.
Heizou đang lo lắng cho bạn. Đúng vậy, anh chỉ lo cho bạn mà thôi....
"Tớ..... tớ"
Điều này thật khó để nói ra rằng bạn cảm thấy bản thân đang bị theo dõi, từ ngày đến đêm, cứ như họ đang ở trong tường nhà bạn vậy.
Dù có đi đâu, bạn cũng cảm thấy như bị soi mói như thế, ở nhà, ngoài vườn, lúc đi chợ....cứ như bị mắc kẹt ở nơi không có lối thoát vậy.
Bạn thật sự không cảm thấy an toàn tí nào khi ở trong chính căn nhà của bản thân, bạn đã mong rằng cái cảm giác đó sẽ mất đi khi có người ở cùng bạn... rằng bạn sẽ không cô đơn với nó nữa.
Nhưng sao bây giờ, bạn lại cảm thấy như kẻ theo dõi bạn đang ở ngay trước mặt bạn thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Genshin Impact x Reader
Storie breviNếu bạn đang muốn một tí hường phấn với Genshin, chúc mừng vì bạn đã chọn ô may mắn. (Lưu ý có R16-18, căn nhắc trước khi đọc) Đây là bản dịch của tôi và tất cả đều chưa có sự cho phép của tác giả gốc nên mong đừng ai mang đi đâu nha. Fic chỉ được đ...