Asta hiện tại có quá nhiều suy nghĩ vướng mắc trong đầu .
- Nhưng ngài Yami đã nói về chuyện này bao giờ đâu .... _ Asta
- Tôi cũng không thèm quan tâm về cái kẻ tăng động đó đâu _ Ichika
Lúc này đám đông đang xì xầm với nhau về Asta .
- Này , màu tóc của cô ta ....
- Người ngoại quốc à ?
- .....
Gyuya thấy thế liền cắp nách cả hai người lên chạy mất . Ba người đi đến một ngôi nhà ở sâu trong rừng .
- Liebe đang ở đây à ? _ Asta
Em vừa đưa tay ra mở cửa thì bị một cái đầu cá hiện chình ình ra trước mặt làm tim nhảy cả ra ngoài . Nhìn vào trong thì chỗ nào cũng thấy có cá .
- Liebe !!!!! Thấy cậu bình an vô sự tôi mừng lắm đó !! Tỉnh dậy không thấy cậu làm tôi cô đơn lắm !!! _ Asta dụi mặt liên hồi vào Liebe
- T ...Tôi .... tôi cũng thế _ Liebe đỏ mặt vì ngại
Một lát sau , một bàn ăn được bày ra trước mặt Asta .
- Món này ngon quá .... _ Asta
- Fumito cũng là một thiên tài nấu ăn đó _ Gyu
- Cảm ơn nha _ Fumito
- Ai lấy được anh chắc may mắn lắm đó _ Asta
Vừa dứt câu thì trong đầu Fumito như một cái máy chiếu tự chạy , bắt đầu câu chuyện :
Asta bị thương quá nặng nên không thể quay về vương quốc của mình được nữa . Em quyết định ở lại đây luôn , Fumito là người ở bên em ngày đêm để an ủi những lúc em buồn . Dần dần , hai người nảy sinh tình cảm , rồi tiến tới kết hôn , Gyuya bị bế đi làm người chủ trì hôn lễ để chứng minh tình yêu của cả hai . Vài năm sau sẽ có 2 đứa con - 1 trai , 1 gái . Fumito ban ngày thì đi làm , Asta ở nhà lo nội trợ , buổi tối thì một nhà 4 người bên nhau đầy ắp tiếng cười hạnh phúc . END.
Fumito vừa tưởng tượng vừa cười một cách .... ờ ...... một cách .... cách .... ờm ....... hạnh phúc .
( Tg : Chúng ta có nên ....
~ TC : Thôi đừng
~ Đtxk : Người ta đang hạnh phúc , kệ đi )Gyuya gọi Fumito liên hồi mà hồn anh vẫn không quay về với thân xác .
- Để tôi .... _ Ichika xắn tay áo lên