01,

12.7K 443 67
                                    

"Này, dậy đi, sáng nào cũng phải gọi mày dậy sắp phiền chết tao rồi."

Yoongi cằn nhằn hất tung chăn của Jimin ra. Từ lúc về sống chung nhà tới giờ sáng nào hắn cũng phải gọi cậu dậy, nó giống như một thói quen vậy, của cả cậu lẫn hắn, Yoongi tự hỏi, Jimin có biết đặt báo thức không vậy? Điện thoại thì mua xịn cho cố xong có cái báo thức cũng không đặt nổi lại đi bắt người khác gọi. Mà dậy luôn thì không nói, hắn khua tí là xong, không tốn calo, không tốn thời gian, nhưng đây cậu không chịu dậy ngay đâu, phải uốn éo cả mấy chục phút xong mới mò dậy.

Jimin hé mắt nhìn Yoongi, gắt ngủ quát:

"Mới có mấy giờ mà ầm ĩ thế? Để em ngủ, anh cứ làm gì làm đi." Nói xong lại trùm chăn ngủ tiếp.

"Dậy hoặc đi học một mình."

Jimin nghe thế cũng bĩu môi hất chăn ra, không cam tâm ngồi dậy trừng mắt nhìn Yoongi, thấy hắn lườm lại, còn giơ thêm nắm đấm về phía mình liền ấm ức cụp mắt xuống.

"Anh chả thương em gì cả, hôm nào cũng mắng..."

"Lắm chuyện vừa thôi, tao mà không yêu mày tao đón mày về đây ở chung làm gì? Khác nào nuôi thêm con heo trong nhà, vừa tốn tiền, vừa phiền phức."

Nghe tới đây Jimin bừng bừng lửa giận, định lao vào đánh cho Yoongi một trận thì bị hắn túm lấy ném vào nhà vệ sinh.

"Mày đánh ai? Tao đập chết bây giờ. Đi đánh răng đi, lề mà lề mề."

Cậu bực lắm nhưng không nói gì được, Yoongi chả bao giờ tình cảm với cậu nổi một câu, cậu tình cảm bao nhiêu thì hắn lại phũ phàng bấy nhiêu, nhiều lúc tủi thân cũng hỏi Yoongi sao lại phũ phàng với cậu như thế, biết cậu buồn lắm không thì hắn lại bắt đầu mắng.

"Mày điên vừa thôi, cái đầu của mày chỉ dùng để nghĩ vớ vẩn hả? Ngoài ra không làm được gì nên hồn nữa à?" Nghe xong, cậu lại không dám hỏi gì nữa vì đã quá thất vọng rồi.

"Làm cái gì mà lâu thế? Mì nguội hết bây giờ."

"Em xuống nè." Jimin vội khoác cặp lên vai, tiện tay chỉnh chỉnh lại cà vạt đồng phục rồi nhanh chân xuống ăn sáng.

Yoongi dòm cái dáng vẻ cồng kềnh của cậu thấy có chút ngứa mắt, hắn ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu lại gần.

"Nhanh chân lên xuống đây tao chỉnh cà vạt cho."

Hắn dịu dàng chỉnh chỉnh lại cà vạt cho cậu thật chỉn chu, vẻ mặt đăm chiêu cau mày nhìn hài không tả được, Jimin bật cười, nói:

"Nhìn anh đáng yêu quá!"

"Im đi và bớt nói nhảm hộ tao cái."

"Thơm em một cái đi."

Yoongi liếc cậu, trông thì có vẻ là không muốn đâu, nhưng trái lại với cái vẻ mặt ấy, hắn lại cúi xuống thấp thấp để Jimin ôm cổ mình hôn môi, tay cũng chủ động đặt lên eo cậu nhẹ nhàng xoa nắn. Chỉ có những lúc thế này Jimin mới cảm nhận được sự dịu dàng từ sâu bên trong con người của Yoongi thôi, giá mà lúc nào hắn cũng mềm mại thế này có phải Jimin sẽ dễ thở hơn nhiều không.

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ