26,

2.8K 199 25
                                    

Yoongi nhìn Jimin cố tỏ ra bình tĩnh lôi mình đi. Hắn hiểu cảm giác của cậu lúc này, chỉ bất ngờ là tại sao Jimin lại kìm nén được mớ cảm xúc rối như tơ vò này giỏi đến thế. Nếu là Yoongi, phỏng chừng hắn đã không kìm nén được rồi.

"Jimin."

"Gì?" Jimin ngây ngô quay đầu nhìn Yoongi, trông thản nhiên một cách kì lạ, như thể cậu đã quên hết những chuyện khiến cậu rối bời vừa nãy rồi vậy.

"Làm gì lôi tao đi thấy ghê vậy?"

Jimin dừng lại, buông tay ra, thở dài ảo nã.

"Em không biết nữa, em thấy mông lung lắm."

Yoongi trước giờ không muốn phải nói nhiều. Đôi khi mấy chuyện của Jimin, nhỏ to gì cũng đều là hắn đứng ra giải quyết cho cậu bởi vì hắn không muốn những chuyện không đâu ấy khiến Jimin buồn phiền. Nhưng rắc rối lần này đương nhiên Yoongi chẳng có liên quan gì, cũng không có tư cách xen vào, dù sao đó cũng là chuyện riêng của gia đình Jimin, Yoongi chỉ biết lựa lời khuyên nhủ sao cho cậu hiểu mà thôi.

"Đừng có nghĩ nhiều."

Yoongi dù gặp chuyện tồi tệ đến mức nào cũng đều chỉ có cái thái độ bình tĩnh đó mà giải quyết, có lẽ bởi thế cho nên mọi việc khi qua tay hắn đều vô cùng êm xuôi. Jimin rất ngưỡng mộ Yoongi, nhiều khi cũng muốn bình tĩnh được như hắn để mọi chuyện cũng vì vậy mà bớt căng thẳng hơn, nhưng cậu lại không thể làm được như Yoongi vẫn thường làm, bởi thế nên Jimin từ lâu đã luôn dựa dẫm vào hắn như một thói quen. Như cậu vẫn luôn nói đấy thôi, Yoongi trong mắt cậu là một người ngầu cực kì, đó là ấn tượng sâu sắc của cậu khi lần đầu tiên gặp hắn, lần đầu tiên được hắn bảo vệ khỏi các đàn anh khoá trên.

"Làm thế nào...để em thôi dựa dẫm vào anh đây, Yoongi?"

Mái tóc của Jimin bị gió thổi loạn, ánh mắt xao động nhìn Yoongi. Hắn khẽ khàng vuốt tóc cậu lại cho gọn gàng, tình tứ trả lời.

"Không thể đâu, trách nhiệm của tao là phải trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Park Jimin mà."

Trái tim Jimin khẽ rung lên bồi hồi, ánh mắt cùng lời nói của Yoongi khiến cậu xao xuyến khôn nguôi. Jimin rất muốn hôn hắn ngay bây giờ, nhưng chợt nghĩ ra cả hai đang đứng ở ngoài đường nên lại thôi, chỉ cười khả ái với Yoongi một cái.

"Sao hôm nay anh tình cảm thế?"

Yoongi nghe xong chỉ muốn vả vào mặt mình mấy cái. Hắn chỉ muốn dỗ dành cậu thôi, không ngờ cậu lại mang cái điều ấy ra để thắc mắc, vậy lần sau đừng hòng có chuyện Yoongi ôn nhu như thế!

"Không thích sao mà hỏi nhiều."

"Em thấy lạ thôi, anh như vậy tuyệt vời lắm!" Jimin cười toe toét bật ngón cái với Yoongi.

Hắn tặc lưỡi, nhìn Jimin khoác tay mình cùng rảo bước trên con đường đầy lá rụng, gió thổi qua hàng cây khẽ xì xào, xì xào. Cậu đá đá mấy cái lá héo khô. Hôm nay cậu thấy cõi lòng ưu phiền khiến mình phát mệt, nhưng khi ngước nhìn bầu trời định trút hết lời thở than, cậu lại nhận ra rằng dù ngày hôm nay có tệ với cậu bao nhiêu đi chăng nữa thì vòm trời ấy vẫn luôn trong xanh, nắng vẫn ươm vàng, và bạn nhỏ Park lại có hi vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Kể cả là hôm nay mưa giông bão táp có kéo về, thì cậu vẫn luôn phải nhớ một điều rằng, ngày mai trời sẽ lại hửng nắng xua tan đi những tàn dư u ám của ngày hôm qua, và Yoongi vẫn luôn sẵn sàng ngả ô về phía cậu che đi những giọt mưa rơi não nề.

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ