57,

2.8K 206 57
                                    

Yoongi nhận được cuộc điện thoại của Jimin, trong lòng vui sướng chưa được bao lâu thì cậu từ đầu dây bên kia giọng nói đầy hốt hoảng cầu cứu. Hắn nghe không rõ Jimin đang nói gì vì cậu nói quá nhanh, còn vừa nói vừa thở dốc nên không ngừng hỏi lại.

"Jimin, mày nói chậm thôi. Alo? Nói gì thế?"

Hắn chỉ nghe được cậu nói câu hãy đến đường ***, phố ABC, cái nhà có cổng màu xanh dương, rồi, hắn không nghe được thêm gì từ cậu nữa, chỉ nghe tiếng Bogum rít lên, sau đó hoàn toàn mất tín hiệu. Yoongi không nghĩ gì nhiều, vội vã bắt taxi chạy tới nhà Bogum, hắn vội tới nỗi còn không kịp mang giày mang dép.

"Bác cho tôi tới đường ***, phố ABC, đi hết tốc độ hộ tôi, bị phạt tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Nhưng mà giờ đang đèn đỏ."

Yoongi rất muốn đấm ông ta một phát, hắn ngồi nhìn đèn đỏ đếm ngược từng giây mà như đang ngồi trên đống lửa, có mấy giây trôi qua thôi mà hệt như mấy thế kỉ trôi qua vậy. Đến khi chuyển sang đèn xanh, hắn lay lay vai tài xế, nói:

"Tăng tốc!"

Bác tài xế nhìn Yoongi mặc áo phông ngắn để lộ ra cánh tay có vài hình xăm, nghĩ nghĩ, giang hồ là cái chắc, không nghe lời tí nó lôi dao ra đe doạ thì có mà chết dở, đành nghe lời nhấn ga tăng tốc hết cỡ. Hắn sốt ruột, vẫn cảm thấy xe đi chậm hệt như rùa bò, bèn giục:

"Nhanh nữa đi!"

"Nhanh hết cỡ rồi đó cậu ơi."

"Làm sao thì làm, 10 phút nữa tới nơi cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả."

10 phút làm sao kịp được, đi đường chính ít nhất phải 30 phút, mà đường tắt thì ít nhất phải 20 phút, có vội cách mấy thì cũng cố mà chịu đi, chưa kể còn dừng đèn đỏ, tắc đường kẹt xe chứ đâu phải dễ dàng gì.

Yoongi không thể ngồi yên chờ đợi được, lấy điện thoại ra gọi cho cậu cả chục cuộc nhưng không ai nghe máy, trong lòng dấy lên bất an lo sợ không biết cậu đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn vò loạn mái tóc của mình, biết ngay mà, trực giác của hắn mách bảo có sai đâu, hắn ghét tên Bogum này cũng đúng thôi, đều có lý do cả, hắn đã nói với Jimin bao nhiêu lần nhưng là do cậu đâu có chịu tin, lại còn tát hắn mấy cái rõ oan ức. Càng ngẫm, Yoongi càng tức điên, tay đấm thụp xuống ghế làm bác tài xế giật mình chút nữa thì chệch tay lái.

"Cậu gì ơi, ở đây có ba nhà có cổng màu xanh dương, mình đỗ ở nhà nào?"

Yoongi mở cửa xe bước ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò.

"Bác ở yên đây chờ tôi, tí tôi quay lại."

Bác tài xế đổ mồ hôi hột vâng vâng dạ dạ, chỉ cần liếc đến cái tay xuất hiện những hình xăm kia là lại rùng hết cả mình, muốn không nghe cũng không được.

Yoongi chẳng biết nhà nào mới đúng, đành đứng đại trước cổng của ngôi nhà ở giữa, lịch sự đưa tay lên bấm chuông, chứ giờ mà không biết, tự nhiên xông vào rồi không phải nhà của Bogum thì nhục lắm! Một người phụ nữ bồng con từ trong nhà đi ra, giọng the thé.

"Ai đấy?"

"Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của Bogum không?"

"Tìm nhà của Bogum làm gì? Đòi nợ à?"

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ