31,

2.4K 170 5
                                    

"Jimin, con có muốn gặp bố con trước khi đi không? Mẹ định tuần sau sẽ đi luôn cho kịp thời gian."

Jihwa dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc Jimin nhưng lại bị cậu phũ phàng gạt đi. Nụ cười trên môi bà cũng dần đông cứng trước hành động này của con trai.

"Ai cho phép mẹ làm vậy, ai cho mẹ làm thế với con? Con không đi đâu hết, con không muốn. Coi như con xin mẹ, cả đời này con xin mẹ chỉ duy nhất lần này thôi, mẹ cho con về với Yoongi đi mà mẹ."

"Con cố tình không hiểu hay không hiểu thật vậy Jimin? Thằng kia nó chỉ là người dưng nước lã, cả hai đứa cũng còn nhỏ nữa, nó yêu con mãi được chắc? Mẹ mới là máu mủ ruột thịt của con này Jimin, chỉ có người thân trong nhà mới đối tốt với con thôi, ngoài ra con không thể tin tưởng được bất kì ai khác đâu!"

Thấy Jimin cứ nhìn mình không nói gì, bà lại tiếp lời.

"Con ngoan, nghe lời mẹ có được không? Chiều nay mẹ sẽ cho con gặp bố nhé?"

Jihwa lại cười hiền, nhưng sao nụ cười ấy đối với Jimin lại thấy không hề thuận mắt chút nào, trái lại còn có chút tàn nhẫn giả tạo. Một người mẹ như bà đã khiến cậu khổ sở đủ đường rồi, làm ơn, bố ruột cũng đừng phải là một người như vậy đi. Hiện tại không thể gặp Yoongi, vậy thì chỉ còn mỗi bố ruột là người mà cậu có thể bấu víu tìm cách thoát khỏi đây mà thôi. Jihwa thấy Jimin buồn bã cũng không cố ở lại nữa, đành phải rời khỏi phòng. Cậu ôm đầu gối nhìn cửa sổ bị rèm che kín. Đã mấy ngày rồi cậu chưa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhỉ? Jimin tiến tới, vén rèm qua hai bên, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến cậu có chút không quen liền vội nheo mắt lại.

Jimin nhìn xung quanh, nơi này cậu không biết ở đâu cả, là một nơi hoàn toàn xa lạ. Hết cách rồi, hết cách thật rồi, cậu sẽ không thể quay về được nữa, và Yoongi, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ tìm được cậu. Trong lòng Jimin bỗng nổi lên ý định leo cửa sổ bỏ trốn, nhưng căn phòng này ở tầng cao quá, giờ mà trèo xuống không chết thì cũng què. Hi vọng cuối cùng trong phút chốc của Jimin cũng bị dập tắt.

"Alo? Minsung, anh muốn gặp thằng bé không? Tôi đón nó về rồi, chuẩn bị đưa nó sang Mỹ sống. Khoảng mấy ngày nữa thôi, tôi cũng không có nhiều thời gian ở lại Hàn."

"Thằng bé thế nào rồi, nó ổn chứ?"

"Ổn. Tôi tưởng anh sẽ không có chút quan tâm gì tới đứa con trai thất lạc gần hai chục năm trời của anh chứ, chẳng phải hồi đó anh là người bắt tôi bỏ thằng bé sao?"

"Đừng nhắc nữa, bao năm qua tôi đã vô cùng dằn vặt rồi. Tôi cứ tưởng cô đã thật sự bỏ đứa bé, nhưng bây giờ nghe tin nó đã khôn lớn trưởng thành, chính tôi cũng không ngờ tới."

Nghe giọng nói đầy phần xúc động của tình cũ hai chục năm trước mà Jihwa từng rất yêu thương, và cũng đã từng rất căm hận, bà khẽ cười.

"Tôi sẽ để anh và thằng bé gặp nhau. Sau đó, quan hệ hay huyết thống gì cũng bỏ đi, coi như hai người không có liên quan gì hết."

"Địa chỉ?"

"Phố ***, đường XYZ."
"Tôi sẽ tới ngay đây."

Minsung cúp máy, gạt hết công việc bộn bề của mình sang một bên để tới gặp con trai. Ông hồi hộp tới mức lái xe mà tay cũng run, không biết con trai mình là người thế nào, có đẹp trai hay không, có giống ông hay không? Ngày trước Minsung ép Jihwa bỏ đứa trẻ cũng là vì muốn tốt cho tương lai cả hai. Khi ấy cả ông lẫn Jihwa đều chưa có sự nghiệp ổn định, làm sao có thể nuôi thêm một đứa trẻ non dại chỉ với hai bàn tay trắng chứ? Sau đó bà không chấp nhận, cùng lúc ông lại bỏ xứ lên thành phố lập nghiệp, từ ấy cũng mất dần thông tin về Jihwa và đứa con riêng của mình. Minsung vô cùng hối hận về chuyện ngày xưa, sợ rằng nếu Jihwa thật sự đã bỏ đứa trẻ, thì ông sẽ cả đời này sống trong tội lỗi và dằn vặt, bởi vì ông đã nhẫn tâm giết chết cốt nhục của chính mình. Sau gần hai mươi năm thất lạc, cuối cùng thằng bé vẫn còn tồn tại trên đời.

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ