52,

2.2K 165 21
                                    

Min Yoongi mang một bộ dạng thảm hại trở về nhà. Thấy cửa nẻo các thứ đã bị khoá hết từ bên trong, hắn cuống cuồng thế nào lại nghĩ nhỡ cậu lại làm điều gì dại dột nên vội vã đập cửa đùng đùng. Jimin giật mình khi nghe thấy tiếng động, chắc Yoongi đã về, thôi thì đành đối diện với nhau một lần cho xong vậy, dù sao cậu không thể nào cứ ngồi đấy ủ dột một mình mãi được.

"Jimin!" 

Yoongi run rẩy gọi tên cậu ngay khi cánh cổng được mở ra. Jimin chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả, đây là lần đầu tiên hắn để lộ phần yếu đuối của bản thân cho cậu xem. Đó giờ Yoongi mà cậu biết là một kiểu người mạnh mẽ, không dễ bị ức hiếp, nhưng mà sao Yoongi hiện tại trước mặt cậu lại là một người xa lạ quá. Ánh mắt Jimin bây giờ nhìn hắn đã không còn những nét trìu mến hay yêu thương như trước kia, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo và đầy giận hờn, không còn gần gũi nữa mà cảm giác khoảng cách giữa hai người rất xa cách, mặc dù đối diện nhau nhưng dường như vẫn rất xa xôi. Yoongi đó giờ mà cậu biết là một người thẳng thắn, không gian dối, những kiểu người bội bạc chính là những kiểu người hắn căm ghét nhất, nhưng vì điều gì, vì điều gì mà Yoongi hôm nào đã trở thành kiểu người mà hắn luôn căm ghét nhất cơ chứ? Jimin biết dạo này quan hệ của cả hai trở nên xấu đi do quá nhiều tác động ngoài ý muốn, cậu cũng biết đôi lúc cậu có nói năng quá đáng khiến Yoongi phải nghĩ ngợi, và cậu cũng thấy có lỗi, nhưng đến mức hắn phải làm cái trò chẳng ra gì này có phải rất tàn nhẫn với cậu không?

Jimin nghĩ, bản thân cậu không xứng đáng với sự đối xử này của Yoongi. Nếu không thể dành trọn vẹn thương yêu cho nhau như hồi mới bắt đầu, vậy thì đem sự tử tế cuối cùng còn sót lại ban tặng cho đối phương một cuộc sống khác đi, chí ít là không phải sống trong lén lút và đau khổ. Ai mà chẳng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, và Jimin cũng mưu cầu như vậy thôi mà.

"Yoongi, tôi nghĩ là trong khoảng thời gian này tôi và anh đừng có liên quan dính dáng gì đến nhau nữa thì tốt hơn. Mọi chuyện xảy ra nó quá đỗi kinh khủng đối với tôi, tôi..." Jimin từng rất muốn nghe Yoongi giải thích mọi chuyện, cậu rất muốn bao dung để tin tưởng người mà cậu luôn luôn yêu thương, cậu rất muốn tin rằng hắn không bao giờ làm những trò mèo này sau lưng cậu. Bởi vì cậu nghĩ bao nhiêu lâu sống chung như vậy, cậu phải hiểu con người của Yoongi hơn bất kì ai, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với hắn khoảnh khắc này, bản thân cậu lại không muốn nghe bất kì điều gì cả. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy hắn, cậu lại không thể nào ngừng nghĩ đến việc mình đã bị chính người mình yêu nhất phản bội.

"Nghe tao nói cái đã."

"Tôi cứ tưởng anh không còn gì để nói với tôi nữa chứ nhỉ?"

Yoongi lau đi vết máu đã khô nơi khoé môi, vết thương ấy xót lắm, nhưng không thể nào xót xa bằng ánh mắt Jimin nhìn hắn lúc này. Ánh mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu căm ghét, lại len lỏi chút gì đó đau thương lẫn mất mát. Hắn biết cậu ôm hi vọng ở hắn nhiều, và rồi phút giây này lại thất vọng biết bao nhiêu, hắn biết cậu vẫn còn rất thương hắn.

"Tao và nó hoàn toàn không có gì cả. Tao yêu mày, điều ấy là sự thật. Tao không bao giờ có ý sẽ phản bội mày."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Jimin mặn đắng. Mặc dù đã cố kiềm chế không để bản thân thật đáng thương trước mặt Yoongi, Jimin không muốn hắn chứng kiến vẻ bề ngoài mềm yếu này của bản thân, bởi vì Yoongi mới là người có lỗi, đáng lẽ ra cậu không nên bộc lộ cái vẻ mặt níu kéo, đau khổ cùng cực này trước mặt hắn như đang cầu xin hắn đừng bỏ rơi mình, nhưng cậu không thể kiềm chế nổi nữa, tiếng 'yêu' mà Yoongi thốt ra nghe dối trá biết nhường nào.

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ