Bogum đưa Jimin trở về nhà, suốt dọc đường cậu không nói một lời nào, chỉ lặng im dạo bước bên cạnh anh, đôi lúc chỉ lén lút trút ra một tiếng thở dài.
"Tớ về đây." Nói xong, cậu bỏ thẳng vào trong nhà.
Anh nhún nhún vai, không nghĩ nhiều một đường trở về nhà mình.
Bây giờ đã 3, 4 giờ chiều, Yoongi chắc chắn chưa về, mà có khi tối nay hắn về muộn rồi, cả hai đang chiến tranh lạnh mà. Jimin càng nghĩ càng thấy buồn bực, cậu không muốn cả hai chiến tranh lạnh như thế này nữa, thật không thoải mái một chút nào cả, sống cùng một nhà mà mặt nhau không muốn nhìn, cơm không muốn ăn chung, ngủ cũng không muốn ngủ chung. Thế nhưng hắn lại rất cố chấp, bảo thủ, dù cậu có lựa lời nói sao Yoongi cũng không muốn nghe, nói qua nói lại thể nào cũng cãi nhau to, thôi thì cứ né mặt nhau vậy có khi lại yên bình, để mọi chuyện tới đâu thì tới vậy, Jimin cũng mệt mỏi lắm rồi.
Bản thân cậu cũng không thấy đói bụng, chỉ vào bếp nấu cho hắn chút đồ ăn tối, còn mình sau khi nấu xong thì lên phòng ngủ một giấc. Đặt mình nằm xuống nệm giường êm ái, chẳng hiểu sao những dòng tâm tư trong quyển nhật kí kia của mẹ lại hiện lên trong đầu cậu. Trầm cảm, đau khổ, tuyệt vọng, tổn thương,...đó là những gì Jihwa đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài, nguyên nhân chủ yếu lại là từ Jimin mà ra. Trong khi mẹ mình thì dằn vặt và sống trong đau khổ như vậy, thì cậu lại không hề muốn gặp bà, tỏ ra căm ghét và luôn né tránh bà, Jimin hiện giờ cảm thấy có lỗi với Jihwa, rất nhiều. Có lẽ cậu đã quá trẻ con rồi đi, lại còn cố tình không chịu hiểu cho mẹ mình nữa.
Suy nghĩ lung tung một hồi, Jimin ngủ quên từ bao giờ không hay, lúc tỉnh giấc đã là 6 giờ xế chiều, Yoongi đương nhiên vẫn chưa về.
Yoongi bên này cố vùi mình vào công việc để mình bận rộn nhất có thể, chí ít là hắn sẽ thôi không nghĩ về chuyện của hắn và Jimin, như thế sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, họp hành, kí kết giấy tờ, hắn cố ép mình làm hết trong hôm nay. Sáng Yoongi không chịu ăn điểm tâm, làm bù đầu tới trưa cũng không chịu ăn uống gì, cứ thế ngồi lì trong phòng tới tận chiều, ăn không ăn, nghỉ không nghỉ, lại còn cố tình làm việc như một cái máy vậy, con người kể cả có khoẻ mạnh đến đâu cũng sẽ phải kiệt sức mà thôi, chưa kể Yoongi đang ốm nữa. Đột nhiên những triệu chứng ngày hôm qua lại xuất hiện, Yoongi buông bút, mắt hắn nhoè đi, bên tai lại là cái tiếng 'ù ù' ấy... hắn thật sự chỉ muốn ngã ra đây ngất xỉu cho rồi.
Yoongi lắc lắc đầu mong cơn chóng mặt giảm đi, nhưng không có tác dụng, đầu hắn vẫn quay mòng mòng, mọi vật trước mặt xoay chuyển dữ dội. Yoongi loạng choạng đứng dậy nhưng không thể, bỗng hắn trượt tay làm đồ đạc trên bàn rơi rớt lung tung xuống sàn. Giờ này Yooho đã về nhà rồi, mà phòng làm việc của hắn thì cũng không ai dám bén mảng tới nên Yoongi không biết phải làm thế nào nữa.
Hắn lảo đảo bước tới tủ thuốc, muốn lấy một viên thuốc đau đầu uống tạm, nhưng bản thân lại không thể xác định được thuốc nào với thuốc nào, rồi hắn thế ngã ra ghế khó khăn hô hấp.
Trong cơn mê man, Yoongi thấy cửa phòng mình bật mở."Ơ...anh Yoongi, anh...Yoongi..."
Hamin từ đâu xông vào như một vị cứu tinh, thấy Yoongi cả gương mặt xanh xao đổ mồ hôi không ngớt, lại ngồi đó chả biết trời trăng gì, cô vội vã đỡ lấy hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]
FanficNếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Min Yoongi siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Min Yoongi cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? Tác giả gốc: @KimAnhbym...