39,

3K 214 13
                                    

Ăn bữa cơm tối xong, Yoongi còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì mẹ Min lại ghé qua chơi. Hắn thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường ngất xỉu luôn cho rồi.

"Bác gái!" Jimin vui mừng hò reo, tay bắt mặt mừng với người đã từng ghét cay ghét đắng mình, đã từng chia cắt tình yêu tươi đẹp, hạnh phúc của cậu và Yoongi. Đúng là trên đời cái quái gì cũng xảy ra được, bà ấy mới năm nào còn kiên quyết có chết cũng chẳng chấp nhận Jimin, vậy mà giờ lại hắt hủi Yoongi chỉ vì hắn không hiểu chuyện, đáng yêu bằng cậu.

"Jimin, con đã ăn cơm chưa? Yoongi đi đâu rồi?"Jimin vui vẻ khoác tay bà vào nhà.

"Yoongi đang rửa bát ạ."

"Con trai yêu ơi, con ơi con đâu rồi?"

Yoongi nghe xong rùng mình mấy lần liền, đang rửa bát cũng sởn hết cả gai ốc, gào vọng ra bên ngoài.

"Mẹ đừng có gọi con với cái giọng đấy! Gớm chết đi được." Hắn nhăn nhó úp bát lên giá.

Mẹ Min cười ha hả.

"Jimin này, hôm nay bác qua là để cho con xem. Đây, con muốn qua Pháp tổ chức đám cưới không? Nghe nói bên đó rất thích hợp để tổ chức hôn lễ cho các cặp đôi, vả lại rất lãng mạn nữa, con thấy sao?"

Jimin cười cười, mẹ Min cũng giục chuyện này từ lâu lắm rồi, nhưng mà cậu và Yoongi cũng chỉ mới 23, quãng thời gian sau này còn nhiều, cậu nghĩ là không cần phải vội làm gì. Yoongi cũng còn công còn việc nữa, khi nào ổn ổn một chút, công việc của hắn thuận lợi thì Jimin sẽ nghĩ tới chuyện đám cưới, bây giờ thì chưa phải lúc thích hợp.

"Dạ...con thấy bây giờ còn hơi sớm để nghĩ đến chuyện này ý bác." Jimin gãi đầu nhìn mẹ Min, cảm giác như mình đang khiến bà tụt hứng vậy, nhìn gương mặt đang dần xụ xuống kia là biết.

"Đằng nào chả phải cưới, chi bằng cưới luôn, Yoongi nhỉ?"

"Cưới với chả xin, chắc rảnh? Con còn bao nhiêu công việc phải lo kia kìa! Mẹ tưởng nói cưới là cưới được luôn sao?" Yoongi từ trong bếp bước ra.

Mẹ Min thấy con trai cởi trần, không nhịn được nhìn Yoongi với ánh mắt kì thị, trong lòng thầm nghĩ, hắn thật không đứng đắn một chút nào.

"Yoongi, sao không mặc áo thế hả?"

"Nóng." Yoongi ngồi phịch xuống ghế, nhìn mẹ mình và Jimin ngồi đối diện đang nắm tay nắm chân dúi đầu vào cái điện thoại cười hí hí như chỉ có mình hai người sống một thế giới. 

Đương nhiên Yoongi cũng vội như mẹ hắn, nhưng mà Jimin lại nhất quyết chưa chịu, câu đầu bảo lo cho sự nghiệp trước, câu sau không phải thế thì cũng là chúng ta còn trẻ không cần gấp gáp chuyện cưới xin. Ai mà chẳng biết là thanh xuân đường đời còn dài, nhưng cái vấn đề ở đây là đánh dấu chủ quyền hiểu không. Yoongi nôn nóng lắm rồi, Jimin có thể dửng dưng, nhưng hắn thì không thể.

"Thế Yoongi muốn đi đâu tổ chức đám cưới hả con?"

"Không quan tâm, miễn chú rể nhỏ là Park Jimin, tổ chức ở đâu cũng được." Yoongi vừa xem TV vừa nhàn nhạt trả lời cho có, nhưng hàm ý câu nói lại khiến Jimin ngượng đỏ cả mặt.

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ