Nhớ lại đêm hôm qua, trước khi đi ngủ Jimin có dặn Yoongi mai gọi cậu dậy lúc bảy giờ sáng, hắn cũng đã gật đầu đồng ý. Tưởng cả tháng nay Jimin đi làm, chắc hẳn cũng hình thành được thói quen thức khuya dậy sớm rồi, nhưng mà, không.
"Ôi trời đất ơi, cái thằng này, dậy đi. Tao gọi mày gãy cả lưỡi rồi sao vẫn nằm lì ở đó vậy hả?"
Jimin từ trong chăn thò đầu ra ngoài, ngái ngủ nói.
"Mấy giờ rồi?"
"Tám giờ sáng."
Trong giây lát Jimin chồm dậy, vò đầu bứt tai trách móc Yoongi.
"Sao giờ mới gọi em dậy hả?"
Yoongi nghe xong, máu nóng trong người sôi sùng sục. Jimin trách hắn bây giờ mới gọi cậu. Bây giờ mới gọi là thế nào, hắn đã gọi cậu cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Và xem đi, là ai không chịu dậy?
"Tao gọi mày gãy cả lưỡi rồi đấy, mày có chịu dậy đâu?"
"Hic, giờ muộn rồi... Tất Chimmy, cả áo nữa, lấy hộ em với."
"Kệ mày, tự làm đi, tao xuống làm đồ ăn sáng."
Jimin đã cuống giờ lại càng thêm cuống, đã vội thì chớ mà bây giờ Yoongi mới ung dung đi làm đồ ăn sáng. Jimin mặc tạm chiếc áo phông đơn giản phối cùng quần jean rách gối, mang tất Chimmy vào bàn chân rồi một mạch lao xuống dưới nhà như tên bay. Trước khi đi còn dừng lại trước gương, tự nhìn mình trong đó rồi tự tấm tắc khen.
"Chào Park Jimin đẹp trai hơn Min Yoongi, chúc một ngày mới tốt lành." Nói xong mới chợt nhớ ra mình đang muộn giờ làm mới vội vã chạy đi.
"Yoongi ơi, anh làm đồ ăn nhanh nhanh đi."
Yoongi bình thản nướng bánh mì, động tác cũng không nhanh hơn chút nào mặc dù Jimin đang liên tục giục hắn nhanh tay lên, đã vậy Yoongi còn rất thản nhiên mà nói.
"Vội cái gì?"
"Em muộn làm, anh có hiểu cái cảm giác này nó kinh khủng cỡ nào không mà thản nhiên như thế? Bao giờ anh đi làm đi rồi hiểu."
Yoongi lấy bánh mì khỏi lò nướng, chép miệng.
"Bảo ở nhà thì không nghe, cứ đòi đi làm mới chịu cơ, giờ cho chừa. Chạy ra ngoài nhìn lại đồng hồ xem."
Jimin không hiểu lắm nhưng cũng chạy ra xem lại đồng hồ như lời Yoongi nói. Xác định chính xác giờ giấc hiện tại, thật sự cậu chỉ muốn đục lòi hai con mắt ra cho khỏi nhìn được thì thôi. Bây giờ mới có bảy giờ? Và Yoongi dám lừa cậu?
"Đồ điên Min Yoongi, sao anh dám lừa em?"
"Không lừa mà mày dậy nổi chắc?"
"Anh biết em cuống thế nào không hả? Nhìn đồng hồ bây giờ em chỉ muốn tăng xông và lao vào đấm anh một trận." Jimin vuốt ngực, tu một hơi hết ly sữa mà Yoongi đã chuẩn bị để sẵn trên bàn.
"Thế tao bảo mày đừng đi làm, ở nhà có phải được ngủ nướng trương thây tới mười một, mười hai giờ, mày có nghe không? Chỉ giỏi rước bận vào người."
Jimin cầm miếng bánh mì đưa lên miệng cắn, vừa nhai vừa trả lời.
"Thôi, thời gian ngủ đấy em đi làm kiếm được cả đống tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]
FanfictionNếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Min Yoongi siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Min Yoongi cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? Tác giả gốc: @KimAnhbym...