27,

2.8K 194 5
                                    

"Tìm thấy nó? Ngày xưa cô đã thật sự giữ cái thai, sinh ra rồi...rồi bỏ rơi nó sao?"

Jihwa nở một nụ cười khó đoán, bà thoải mái dựa lưng ra sau ghế, trút ra một tiếng thở dài mãn nguyện.

"Đúng, tôi đã giữ nó. Nhưng do ngày ấy tôi nghèo, nên tôi phải cắn răng nhìn đứa con trai đầu lòng của mình xa rời vòng tay của mẹ. Tôi đã không thể làm gì được, khi chứng kiến con trai tôi gào khóc trong viện cô nhi..."

"Tôi cũng không muốn nói gì nhiều về vấn đề này, tôi sẽ có trách nhiệm với thằng bé."

"Thật vậy luôn sao? Nhưng không đời nào tôi cho phép điều đó xảy ra đâu, đã muộn rồi Park Minsung."

-

Jimin tới quán cà phê làm việc như mọi ngày. So với hôm qua thì hôm nay cậu thấy mọi thứ có vẻ đã bình ổn trở lại, tuy chưa biết trước được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo nhưng Jimin mong là thế.

"Hôm qua tớ đã thấy cậu nói chuyện với mẹ cậu. Xảy ra chuyện gì hả? Tớ thấy hai người có vẻ căng thẳng."

Jimin nhìn Seojoon, trả lời qua loa, cũng không muốn kể chi tiết và cụ thể cho anh nghe.

"Không có gì, nói chuyện bình thường thôi."

"Tớ thấy cậu bỏ chạy khỏi quán, và Yoongi đuổi theo phía sau." Mắt Seojoon vẫn không rời khỏi những tờ tiền đang đếm trên tay, nhưng miệng lại quan tâm hỏi han Jimin. Cậu chỉ thở dài, vẫn là nói mọi chuyện đều ổn.

Điện thoại Jimin đổ chuông, nhìn trên màn hình hiển thị số máy lạ. Ban đầu cậu không có ý định nghe, nhưng lại nghĩ không nghe không được, cuối cùng vẫn nhấc máy.

"Mẹ gặp Jimin được không?"

Là mẹ ruột của Jimin, người mẹ mà đến cái tên gọi của bà cậu cũng không biết. Chẳng phải Jimin đã nói rõ ràng từ hôm qua khi gặp bà là cậu không cần bà phải cảm thấy có lỗi, không cần bà phải có trách nhiệm với cậu rồi sao? Gặp để làm gì, gặp với mục đích gì nữa đây? Jimin trầm mặc một lúc, mãi mới thốt ra được một câu.

"Để làm gì ạ?"

Jihwa bên này nghe xong nhất thời không biết nên trả lời thế nào. ?Trong suy nghĩ của bà, bà luôn nghĩ rằng khi hai mẹ con tương phùng sau ngần ấy năm trời không gặp, sẽ là Jimin ôm lấy mình, và khóc, khóc trong sự hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được đấng sinh thành của mình, khóc trong niềm sung sướng với khoảnh khắc gia đình sum vầy. Nhưng so với những gì Jihwa từng tưởng tượng, sự thật hoàn toàn khác xa, và phũ phàng hơn rất nhiều.

"Mẹ nhớ con, muốn gặp thì có sao chứ?"

"Mười tám năm qua, bây giờ mẹ mới thật sự biết nhớ con à?" Bàn tay cầm điện thoại của Jimin run rẩy, giọng nói của cậu cũng lạc đi vì những lời mình thốt ra thật sự đối với chính bản thân cậu là quá thương tâm.

"Con thôi đi, mẹ quay trở lại đây muốn bù đắp cho con, vậy mà con lại có cái thái độ đó với mẹ là sao? Suốt bao nhiêu năm qua con quên mất con có một người mẹ rồi chứ gì? Con quên mất công sinh thành của mẹ rồi đúng không Jimin? Con vô ơn vô nghĩa như vậy hả Jimin?"

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ