"Jihwa, em nên hiểu chuyện một chút. Giờ không phải thời điểm thích hợp để sinh đứa bé này ra. Em cũng nên nhớ, đứa con này là ngoài ý muốn của cả anh và em khi chúng ta chỉ mới mười tám. Chúng ta chưa thể lo cho con một cuộc sống đủ đầy hay đơn giản chỉ là miếng cơm manh áo cho nó."
"Anh..."
"Nghe anh đi, sau này khi cả hai chúng ta có sự nghiệp ổn định sẽ sinh đứa khác, được không?"
"Không. Em sẽ sinh nó ra, anh..."
"Anh nói em không nghe sao? Sinh nó ra rồi em nuôi nó bằng gì? Nhà em khó khăn tới mức lo cho em còn không xong, giờ gánh thêm cái của nợ này, em nghĩ bố mẹ em họ có tăng xông chết luôn không? Anh thì chưa có công ăn việc làm, sinh đứa trẻ này ra anh làm gì nuôi nó?"
-
"Con...có thai rồi."
Jihwa quỳ gối trước mặt bố mẹ mình, nghẹn ngào nói ra hết sự thật. Đứa con trong bụng cô vẫn chưa có hình hài cụ thể, vẫn chỉ là một hạt đậu bé nhỏ, theo thời gian rồi sẽ lớn dần từng ngày, cô không đành lòng phá bỏ đi cốt nhục của mình được. Đứa bé hoàn toàn không có lỗi, nó đã đến bên cô, vậy nên nó có quyền được sống. Bố mẹ Jihwa nhìn cô, nước mắt rưng rưng, hỏi bố đứa trẻ là ai? Nhưng Jihwa không nói, cô không muốn phải nói với họ rằng bố đứa trẻ đã bỏ lên thành phố sau khi để lại cho cô đứa trẻ này cùng biết bao nhiêu thương tổn của mối tình đầu đời trẻ dại, và cô cũng không muốn phải nói với họ rằng, bố đứa trẻ muốn cô phá bỏ nó.
"Được rồi, sinh nó ra..."
Jihwa từng ngày chờ đợi đứa trẻ lớn dần trong bụng mình, từng ngày chờ đợi đứa trẻ chào đời, chín tháng mười ngày ốm nghén mang thai, vào ngày 13 tháng 10 năm ấy, con trai cô chào đời. Sau hơn hai tiếng đồng hồ nỗ lực, cố gắng chịu đựng cơn đau thấu trời thấu đất. Jihwa mệt mỏi nằm trên giường, mơ hồ nhìn con trai mình nằm trong vòng tay bác sĩ, miệng oa oa khóc. Jihwa hạnh phúc, đến quên cả nỗi đau vừa trải qua, nước mắt cũng rơi lã chã trên gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi.
"Con trai...Park Jimin..."
Jihwa cứ nghĩ nuôi thêm một đứa bé sẽ thêm chút cháo, thêm vài manh áo, nhưng mọi chuyện nếu đơn giản như vậy ai mà chẳng muốn có con. Nhà cũng vì nuôi thêm một đứa trẻ mà phải tiết kiệm đủ điều, tiền sữa, tiền bỉm, tiền thuốc kháng sinh, đều là Jihwa nhịn ăn nhịn uống dành dụm chắt chiu cố gắng nuôi con trai. Cho đến khi bạn nhỏ Park một tuổi, khi mà nhà Jihwa không còn đủ năng lực, không còn đủ kinh tế để nuôi nữa, cậu càng ngày càng gầy yếu, ốm vặt cảm cúm thường xuyên, gia đình khuyên Jihwa nên gửi cậu vào cô nhi viện. Họ khuyên cô nếu gửi Jimin vào đó, cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn là phải chịu đựng cảnh túng thiếu cơm ăn áo mặc thế này, cậu sẽ được chăm sóc đầy đủ, sau này nếu có thể sẽ được một gia đình giàu có nào đó nhận nuôi, khi ấy cuộc đời của Jimin sẽ tươi tắn và sáng lạn hơn rất nhiều, ít ra là sẽ không khó khăn như khi ở với cô. Dẫu rằng Jihwa không nỡ đưa đứa trẻ đi, nhìn đứa con mình dứt ruột sinh ra, cô không đành tâm, nhưng ngoài ra, Jihwa cũng không còn lựa chọn nào khác, cô không thể nghĩ riêng cho mình như vậy được, Jimin cần có một cuộc sống tươi sáng hơn, cậu xứng đáng với những điều ấy, hơn là một cuộc sống tù túng thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]
FanficNếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Min Yoongi siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Min Yoongi cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? Tác giả gốc: @KimAnhbym...