Jihwa nói chỉ gặp Jimin mấy phút thôi sau đó sẽ quay lại nhưng Heena chờ mãi, đã quá giờ trưa rồi vẫn không thấy bóng dáng hai mẹ con đâu. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo lắng khôn cùng. Bà tò mò chạy ra sân xem thế nào, nhưng cũng không thấy ai, chỉ thấy chiếc điện thoại ai đó đánh rơi dưới gốc cây phượng trong sân. Heena tò mò nhặt lên, màn hình điện thoại hiện ra là hình của Jimin và Yoongi chụp chung.
"Jimin à, con ở đâu vậy? Jimin, con trả lời mẹ đi."
Tìm cả khu vẫn không thấy Jimin. Mà cậu thì không lẽ nào lại đánh rơi điện thoại mà không biết. Bà rối rắm chẳng biết nên làm thế nào, cuống quýt gọi điện cho Yoongi, bởi vì hiện tại chỉ có hắn mới giải quyết được chuyện này thôi, ngoài ra bà cũng không biết phải gọi cho ai cả.
"Yoongi hả cháu? Là bác, bác là mẹ ở cô nhi viện của Jimin, thằng bé mất tích rồi. Mẹ ruột nó nói bác hẹn nó tới gặp bà ấy, sau đó giờ không thấy thằng bé đâu cả. Cháu tới đây đi, cô nhi viện xx."
Yoongi nghe xong, thần trí quay cuồng, rất nhanh chóng tới đó. Vừa gặp Heena đã tới tấp hỏi:
"Đâu, Jimin đâu rồi hả bác?"
Heena nức nở nhìn Yoongi, run rẩy.
"Bác...bác không biết nữa."
Yoongi như chết lặng. Jimin mất tích rồi giờ thì biết tìm cậu ở đâu mới được? Nhỡ may Jihwa đã đưa cậu đi nước ngoài hay đi đâu đó xa xôi thì sao? Mà không thể có chuyện Jimin không biết mình bị đưa đi, cậu đã lớn ngần này tuổi rồi, chẳng lẽ lại bị bắt cóc? Yoongi ôm đầu, chính hắn bây giờ cũng chẳng nghĩ ra được cách gì. Trong tâm trí hắn hiện tại chỉ có duy nhất một câu hỏi là, Jimin đang ở đâu?
"Camera, đúng rồi, camera. Bác cho cháu xem camera. Ở đây nhiều trẻ con chắc chắn phải có camera để quản lý chứ?"
-
Jimin lờ mờ tỉnh dậy, cơn nhức đầu khiến cậu nhăn mặt. Cậu nhìn xung quanh, không phải nhà Yoongi, lại càng không phải phòng trọ cũ mình từng ở, căn phòng này sang trọng và đẹp mắt hơn rất nhiều. Jimin dụi mắt, nhớ lại...Lúc ấy đang nói chuyện cùng mẹ ruột. Sau đó, cậu ngất đi, rồi chẳng biết gì nữa. Jimin sợ hãi hướng tới cửa mở ra muốn chạy thoát, nhưng nó bị khoá mất rồi, cậu hoảng loạn đập cửa gào lớn.
"Này, làm gì vậy hả? Sao lại nhốt tôi, mở ra! Mở cửa ra! Yoongi, Yoongi, cứu em với."
Jimin sờ sờ túi quần, điện thoại cũng không có. Nó đâu rồi? Trong lúc cậu đang hoảng loạn không biết phải làm sao với cái tình cảnh chết tiệt này thì Jihwa bước vào.
"Con tỉnh rồi?"
"Đây là đâu?"
"Là nhà con."
"Đây không phải nhà con! Mà sao mẹ lại nhốt con?"
"Jimin à, là con ương bướng chứ mẹ cũng đâu có muốn phải làm vậy. Thôi nào con, nghe lời mẹ, mấy hôm nữa chúng ta cùng qua Mỹ sống, mẹ sẽ bù đắp tất cả những thiếu thốn của con, cho con một gia đình đủ đầy, con sẽ không phải sống trong cô độc nữa..."
Qua Mỹ sống, tức là Jimin sẽ phải bỏ lại tất cả ở Seoul. Bỏ cả Yoongi, bỏ cả câu chuyện tình yêu đang chớm nở của cậu và hắn, bỏ cả hiện tại, bỏ cả tương lai, để đến một phương trời xa lạ khác, sống một cuộc sống mới, tồi tệ hơn cả là sống một cuộc sống không có Yoongi ở bên. Jimin chỉ mới vừa nghĩ đến thôi đã không thể nào chịu đựng nổi rồi, cậu không chịu được cái cảnh thiếu vắng hơi ấm của Yoongi, cậu không thể nào chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]
FanficNếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Min Yoongi siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Min Yoongi cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? Tác giả gốc: @KimAnhbym...