19,

3.2K 201 41
                                    

"Yoongi, anh xuống xe ngay cho em, Yoongi à..."

Hamin đập cửa xe uỳnh uỳnh nhưng Yoongi thì vẫn không quan tâm mà ra hiệu cho tài xế chạy đi, cô đứng đó mà khóc không thành tiếng. Rõ ràng hắn đang cùng cô đi mua chút đồ, tiện đi dạo luôn vì Yoongi nói ở nhà hắn cảm thấy rất bí bách, cộng thêm việc không thoát ra được khỏi nỗi nhớ Jimin nên muốn ra ngoài một chút, nào ngờ lại gặp Jimin ở đây, tình cờ đến mức giống một trò đùa vậy. Hamin đang có hi vọng cùng anh tiến triển mối quan hệ trong phút chốc lại bị dập tắt hết. Cô quệt ngang nước mắt, nuốt ngược sự cay đắng vào trong, liếc nhìn Seojoon đang ngơ ngác ngồi bệt một bên. Hamin định sẽ mặc kệ anh ta mà chạy thẳng về nhà, nhưng nhìn người ta như vậy cũng không nỡ, bản năng tốt bụng dấy lên, cô tiến lại gần anh, lay lay gặng hỏi.

"Anh gì ơi, tôi...tôi đưa anh về nhé?"

Seojoon ngẩng lên nhìn Hamin, xua tay lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cần đâu."

"Với bộ dạng này anh làm sao mà về được cơ chứ? Nào, tôi đưa anh về. Tôi cũng không muốn tự chuốc lấy gánh nặng cho bản thân đâu, tôi chỉ thấy anh đã say quá rồi không thể về được nữa, tôi mới muốn giúp đỡ một chút."

"Tôi chỉ muốn...uống rượu thôi, uống, hãy cho tôi uống."

Hamin cắn môi, nhìn xung quanh, mọi người đi qua đều dồn hết ánh mắt về phía họ, cô lại nhìn Seojoon, vội đỡ anh dậy và hướng tới một quán nhậu khác.

-

Jimin tựa đầu vào vai Yoongi ngủ ngon lành. Hắn liếc cậu, rồi nắm lấy tay cậu. Trong lòng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì và làm gì nữa, chỉ biết lúc nhìn thấy Jimin với bộ dạng say khướt loạng choạng đi trên đường, lại còn rất vô tình đâm phải mình, Yoongi đã rất bất ngờ. Mới gần một tháng không gặp nhau thôi mà Jimin đã gầy đi nhiều quá, má banh bao lúc trước được Yoongi chăm bẵm có phần đầy đặn giờ đây đã không còn, chỉ cần nhìn vào bằng mắt thường thôi là ngay lập tức nhận ra Jimin đã sụt mấy kí. Hắn biết thể nào rồi cậu cũng sẽ thế này mà, không có hắn ở bên cạnh chăm sóc, Jimin cũng không biết đường tự chăm sóc cho bản thân mình đâu.

Xe đỗ trước cổng nhà, Yoongi trả tiền đại cho tài xế, thậm chí hắn còn không thèm lấy tiền thừa, vội vã ôm người bỏ vào trong.

Jimin lúc này đã lờ mờ tỉnh lại, đầu cậu đau như bị búa bổ, nhìn sang người bên cạnh đang đỡ mình, Jimin hoảng hốt đẩy Yoongi ra. Một lần nữa lại liếc nhìn xung quanh, đây là nhà của Yoongi, không đúng, rõ ràng cậu đang đi uống rượu với Seojoon, thế nào lại bị đem về đây. Bây giờ Jimin đã tỉnh táo lại hơn một chút sau giấc ngủ, và điều đầu tiên cậu muốn làm là rời khỏi đây đã.

"Đi đâu?"

"Tôi...Em...Tôi..."

"Tao cũng không biết tại sao tao lại đưa mày quay về đây nữa Jimin à."

"Yoongi, cậu đừng làm thế này nữa, chúng ta chấm hết rồi!"

"Dễ dàng vậy à? Mày nghĩ mày phản bội tao, rồi nói một câu kết thúc là sẽ kết thúc được sao?"

Trái tim Yoongi nhói đau. Jimin trước mặt hắn nói chuyện thật vô cùng xa lạ, không còn một tiếng em, một tiếng anh như trước kia nữa. Cậu đã hoàn toàn thay đổi sau một tháng không gặp, thay đổi nhanh một cách chóng mặt. Hắn không thể tin được cậu lại tuyệt tình với tình cũ của mình như vậy. Jimin muốn kết cục của mối quan hệ này diễn ra bi thương thế này sao, trong khi cậu và hắn vẫn còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết, vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho đối phương? Lẽ nào Jimin lại lựa chọn sự trốn tránh, lẽ nào cậu lại lựa chọn cách im lặng để đối diện với Yoongi? Đó không phải điều hắn muốn, hắn muốn nghe cậu giải thích, nếu những lời Jimin giải thích là chính đáng, hắn sẽ chấp nhận buông tay.

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ