Trương Tụng Hạo chưa bao giờ nghĩ tới trên đường trốn khỏi nhà còn có một chú chó mình thích cùng bầu bạn . Thực ra , lức mới đầu bé cũng không biết đi đâu , thậm chí muốn đi ra biển .
Nhưng khi Chi Chi ngậm cặp sách đi ra , bé cảm thấy cả thế giới cũng sáng lên .
Hạ Vân Trù đối xử tốt với cô như vậy , cô còn nguyện ý rời đi với bé .
Trương Tụng Hạo vô cùng cảm động
Rời đi cùng với Chi Chi, đi đâu cũng được.
"Chi Chi, để anh ôm em." Giọng nói non nớt của bé vang lên.
Mạc Linh Chi ngẩng đầu liếc mắt nhìn bé, vóc người nhỏ nhắn, tay nhỏ chân nhỏ, có thể ôm được cô bao lâu?
Đừng làm vướng chân cô đi lang bạt.
Nếu như không phải nhìn bé còn nhỏ lại là một loài người, có thể nói chuyện được với người khác, lại bị ba mắng hung hăng như vậy, thì cô còn lâu mới chọn đi lang bạt với đứa trẻ loài người này .Sau đó, cô lắc lắc đầu.
Trương Tụng Hạo càng cảm động hơn, cô sợ bé mệt... nên không nỡ để bé ôm đó.Đứa bé loài người giơ tay, lau giọt nước mắt chảy ra vì đau thương và cảm động, bước nhanh hơn.
Có thể bỏ nhà ra đi cùng với Chi Chi, tương lai cũng trở nên đáng chờ mong.
Mặc dù Trương Tụng Hạo là đứa bé loài người, nhưng mà bé rất thông minh, hơn nữa đã lên kế hoạch "bỏ nhà ra đi" từ rất lâu.
Mặc dù Mạc Linh Chi là "gấu trúc quốc bảo", không hiểu rõ xã hội loài người, nhưng cô được cái sống lâu hơn Trương Tụng Hạo, cũng thông minh hơn nhiều.
Cái tổ hợp này, trong lúc người làm còn đang tìm kiếm xung quanh biệt thự, bọn họ một người một thú đã nhảy lên xe du lịch, "lang bạt" tới một nơi rất xa.Trong cặp sách của Trương Tụng Hạo có tiền, người trên xe du lịch cũng không nói là không được mang theo thú cưng theo, hơn nữa Mạc Linh Chi còn có một tuyệt chiêu.
Cô vùi người vào l0ng nguc của Trương Tụng Hạo, không nhúc nhích, cực kỳ giống một con gấu trúc nhồi bông.
Hết cách rồi, ai bảo hầu như toàn bộ gấu trúc đều sinh sản trong căn cứ đây?
Căn bản không thể nhìn thấy gấu trúc ở bên ngoài!
Mạc Linh Chi có thể phát hiện ra điều này cũng vì Hạ Vân Trù. Trước đây, lần đầu anh đưa cô tới bệnh viện thú y, cô có chút sợ sệt nên không hề nhúc nhích.Bác sĩ thú y phát hiện cô là thật còn giật mình.
Nghĩ đến Hạ Vân Trù, Mạc Linh Chi bi thương cúi đầu xuống, viền mắt lại hơi ửng hồng.
Trương Tụng Hạo: "Chi Chi, ăn kem."
Màu đỏ trong mắt Mạc Linh Chi nhanh chóng nhạt đi, gặm một cái lên cây kem.
Đứa bé loài người tốt hơn một tí so với người nhận nuôi của cô, đại khái không hạn chế cô ăn cái gì.
Hai đứa trẻ đang trên con đường "lang bạt", bọn họ không biết lúc này biệt thự ven biển đang trải qua sóng to gió lớn vì bọn họ.-
Đa số mọi người đều ra ngoài tìm, trong biệt thự chỉ còn vài người canh giữ.
Đạo diễn Chương ở lại bên trong biệt thự, đám người Trương Dương Triết đi ra ngoài tìm, nhưng mà dọc đường đi, không thể tìm thấy người.Những nhân viên làm việc khác còn đang tìm, bảo vệ cảnh khu và công nhân viên cũng được điều động tới.
Trương Dương Triết gấp đến điên lên bị đám người Trần Dương và Cam Vũ Quyên dẫn về, Cam Vũ Quyên và Trương Dương Triết vẫn luôn không hợp nhau, nhưng lúc này cũng không nhịn được an ủi.
"Sốt ruột cũng không có tác dụng, tìm người mới là quan trọng nhất, trẻ con lạc đường có thể nhanh chóng báo công an, bây giờ việc chúng ta nên làm là báo công an, để những người khác đi ra ngoài tìm, chúng ta đợi ở đây chờ tin và theo dõi CCTV."
Tay Trương Dương Triết đang run rẩy.
Anh vạn lần không ngờ, chỉ vì bản thân mình nhất thời tức giận lại lạc mất Trương Tụng Hạo!
Sớm biết như vậy, anh nhất định không kích động, nhất định cố gắng nói chuyện...
Anh ngồi trên ghế sofa, vò đầu bứt tai.
Trần Dương và Cam Vũ Quyên ngồi bên cạnh, khuôn mặt cũng đầy âu lo thở dài.
Tô Ức tìm bên ngoài, còn Bạch Ngọc không biết đi đâu, đạo diễn Chương cầm ống nghe điện thoại, không ngừng hô lên.
"Này, Phương Hải, cậu cứ canh ở bờ biển đi, những biệt thự khác ở cạnh biển đều có bảo vệ, chỉ có bên kia có khả năng nhất, cậu nói với bảo vệ đừng rời đi."
"Này, Lưu Dân Quốc, cậu tiếp tục kiểm tra CCTV cùng với nhân viên cảnh khu, một chút xíu cũng không được bỏ qua, chủ yếu kiểm tra biệt thự phía đông, Trương Tụng Hạo đã đi về hướng đó."
...
Đạo diễn Chương vừa sắp xếp vừa dặn dò.
Hạ Vân Trù đã tìm một lần từ lầu trên đến lầu dưới, lúc này đang đứng ở đầu cầu thang, cau mày trầm giọng nói: "Chi Chi đâu?"
Anh vừa xuống lầu không tìm được Chi Chi, thấy bọn họ loạn thành một đoàn, nên tự mình xuống lầu dưới tìm một lần, nhưng vẫn không có.
Lẽ nào cô cũng hỗ trợ đi tìm?
Đạo diễn Chương sững sờ.
Chi Chi?
"Không nhìn thấy... đang mải tìm Tụng Hạo..." Đạo diễn Chương gãi đầu một cái.
Trương Dương Triết vò tóc một trận, sự phẫn nộ lóe lên trong mắt.
Bây giờ là lúc nào rồi, Hạ Vân Trù còn nghĩ đến việc tìm một con chó sao?!
Giờ phút này trong lòng anh ta vô cùng sốt ruột, cũng vô cùng cáu kỉnh, vẫn luôn ở trạng thái này.
Hạ Vân Trù căn bản cũng không nhìn anh ta, nhíu mày: "Tôi đi xem CCTV."
Đạo diễn Chương cũng muốn cùng đi xem, nhưng nghĩ tới Trương Tụng Hạo, vẫn đứng bất động, tiếp tục cầm ống nghe điện thoại nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI ĐÓNG GIẢ LÀM GẤU TRÚC QUỐC BẢO TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
HumorTác giả : Thập Vĩ Thố Thể loại : Ngôn Tình , Hài Hước , Sủng Một chương trình thực tế "Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng" sắp được khởi quay với dàn cast vô cùng thực lực, Chương trình không chỉ mời được sao nam lưu lượng hàng đầu...