Hạ Vân Trù xem như hiểu rõ vấn đề của cô.
Anh cười cười, tay khẽ vu0t ve thân hình tròn vo của cô, giọng nói dịu dàng: "Còn tạm, chi tiêu của nhóc không lớn lắm, chi phí cho nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày chỉ cần 3000 tệ là đủ rồi."
Mạc Linh Chi: "???" Mỗi ngày....3000?
Đồng tử cô co lại, rũ đuôi xuống.
Hạ Vân Trù: "Dì đầu bếp nấu cơm và chăm sóc cho nhóc có lương mỗi tháng là sáu vạn."
Mạc Linh Chi: "???" Mỗi tháng.... sáu vạn?
Thân mình cô run lên, hai tai cụp xuống.
Hạ Vân Trù: "Tôm hùm Úc mà nhóc thích ăn, giá 7000 tệ một con."
Anh khẽ cười: "Không đắt lắm, hơn hai tháng tiền lương của nhóc thôi."
Mạc Linh Chi: "???" Một con... hai tháng tiền lương?
Cô cứng đơ người, đầu cũng bắt đầu rụt về sau.
Hạ Vân Trù: "Đồ thì không quý, nhưng tốn khá nhiều công sức làm. Những thứ nhóc ăn như lạp xưởng nhỏ, bò bít tết nhỏ, sườn dê nhỏ hay sữa chua các thứ, đều là của nông trường nhà mình sản xuất đấy."
Mạc Linh Chi: "..."
Cô nuốt nước miếng, cúi đầu thấp xuống.
Hạ Vân Trù: "Còn cả công viên đã xây cho nhóc, thêm phí cải tạo lần này nữa là hơn hai trăm vạn rồi."
Anh vẫn tươi cười: "Có là gì đâu, tính theo tiền lương của nhóc thì không ăn không uống gì trong vòng 72 năm là tích đủ tiền rồi."Mạc Linh Chi: "..."
Cô co người lại, bộ dạng héo úa.
Hạ Vân Trù: "A đúng rồi, còn có..."
Mạc Linh Chi bổ nhào lên người anh, dùng chân che miệng anh lại, vẻ mặt cầu xin.
"Au!"
Xin đừng nói nữa!!
Người nhận nuôi, anh cứ tiếp tục lo cho tôi đi!!
Gương mặt bi thương của cô thể hiện: Tôi không kháng nghị nữa, thân là thú cưng, tôi không cần địa vị đâu! Sau này, anh nói gì thì tôi sẽ làm đó, tôi là con thú cưng ngoan nhất!
Cô ngẩng đầu, vẻ mặt kiên quyết: "Oăng!"
Vấn đề hồi nãy, coi như tôi chưa từng hỏi nhé.
Tôi là bé ngoan của anh mà, sao có thể chống lại anh!
Nhà ngoại giao động vật không cần địa vị trong gia đình!
Anh nuôi tôi, anh là baba.
Lúc này, Hạ Vân Trù mới cười, nâng tay lên xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, nhóc có thể nghĩ được vậy thì tốt rồi. Đi thôi, về nhà nhìn xem khu vui chơi đã mở rộng ra cho nhóc. Nếu như nhóc thích thì sau này sẽ mua một mảnh đất rồi sửa thành một cái công viên hoàn chỉnh."
Mạc Linh Chi: "..." Đủ rồi....tôi không thích đâu.
Mẹ nó, đắt quá rồi!
Thì ra dựa vào sức mình kiếm tiền, cô căn bản không kiếm đủ cho mình ăn chứ đừng nói tới nhu cầu thiết yếu khác.
Thì ra, cô lại nghèo tới vậy.
Được rồi, người nhận nuôi chính là người nhận nuôi, là người nhận nuôi cả đời này!
Cún con co được giãn được, chớp mắt đã bỏ đi sự đắc ý và kiêu ngạo hồi nãy của mình mà chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước, vẻ mặt lấy lòng.
"Ngao~"
- --
Cún con đang còn hoài nghi nhân sinh thì những khách mời khác cũng đã kết thúc phần ghi hình của mình rồi lần lượt trở về.
Trương Dương Triết: "Tụng Hạo, ba phải đi làm khách mời cho một bộ phim truyền hình, trước tiên ba để con cho dì Từ và dì Triệu chăm sóc, hay là... con đi tới chỗ mẹ?"
Thực ra thì Trương Dương Triết vẫn không thích mẹ của Trương Tụng Hạo.
Nhưng anh ta thay đổi rồi, không dùng cách nghĩ của mình để áp đặt Tụng Hạo nữa.
Trương Tụng Hạo hơi sửng sốt, sau đó nghĩ ngợi một hồi rồi ngẩng đầu nói: "Ba, con đi cùng ba nhé."
Trương Dương Triết sửng sốt.
Một lúc lâu sau anh ta mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn: "Tụng Hạo, không phải con không thích nhất chính là tới đó hay sao?"
Con trai khá là phản cảm đối với giới giải trí cũng như hậu trường ghi hình, lúc trước là do anh ta ép buộc thằng bé, nhưng bây giờ anh ta đã từ bỏ cái ý định cho thằng bé tiến vào giới giải trí rồi.
Vậy nên, lần đi làm khách mời này, anh ta mới không định dẫn cậu bé theo cùng.
Ngàn lần không nghĩ tới...
Thế mà thằng bé lại chủ động đòi đi!
Trương Tụng Hạo: "Lúc trước đúng là không thích, nhưng bây giờ con không muốn xa ba ba, hơn nữa, Tụng Hạo cũng muốn xem ba ba làm việc!" Gương mặt non nớt tỏ vẻ nghiêm túc.
Trương Dương Triết cảm động ôm lấy cậu nhóc, đôi mắt đỏ hoe.
Phương thức giáo dục lúc trước của anh ta đúng là sai hoàn toàn, Tụng Hạo không phải không thích nghề nghiệp của anh ta, mà là... do sức ép của anh ta nên đã khiến cậu phản cảm.
Trong lòng Trương Dương Triết không khỏi cảm tạ Chi Chi và Hạ Vân Trù thêm lần nữa, bây giờ, cuối cùng anh ta cũng biết cách để trở thành người ba tốt rồi.
- --
Cam Vũ Quyên cũng quay về chỗ ở của mình.
Nhưng trợ lý vừa mở cửa thì Trần Dương ở trong đã mang vẻ mặt không vui mà nói: "Vũ Quyên, sao lần này tham gia chương trình mà em lại không đưa anh theo?"
"Đưa anh theo làm gì?" Sáng sớm phải leo núi nên lúc này Cam Vũ Quyên đã hơi mệt, chỉ thuận miệng đáp.
Trần Dương không nén nổi tức giận: "Đây là chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh quốc tế đó, lượng người xem lần này cũng vượt ngoài sức tưởng tượng, nếu có thể lên sóng...."
Cam Vũ Quyên đột nhiên nhìn anh ta, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, lúc này mới ngộ ra: "Trần Dương, sao anh lại để ý như vậy làm gì? Anh cũng đâu lăn lộn trong giới giải trí, sao lại để ý tới độ nổi tiếng như vậy? Chẳng nhẽ... lúc trước anh lừa tôi, muốn dựa vào tôi để tiến vào giới giải trí sao?!"
Vẻ mặt Trần Dương lập lức thay đổi, hoảng loạn nói: "Không phải, ý anh không phải vậy...."
Cam Vũ Quyên đen mặt: "Vậy ý anh là gì?!"
Hai người nảy sinh tranh cãi, náo loạn một trận long trời lở đất.
- --
Tô Ức về thẳng công ty, ông chủ muốn gặp mặt anh ta.
"Quan tổng, có chuyện gì sao?" Tô Ức bình tĩnh, không có cung cung kính kính với ông chủ nhưng thái độ vẫn còn được xem là khách sáo.
Sắc mặt Quan tổng có hơi khó coi: "Tô Ức, không phải bảo cậu phối hợp với Bạch Ngọc chút hay sao? Sao trên chương trình lại như này, cậu quá lạnh nhạt với Bạch Ngọc rồi đấy!"
Tô Ức nhàn nhạt đáp lại: "Hết cách, tôi thật sự rất ghê tởm cô ta, trong lúc nóng lòng nên không khống chế được tính khí."
Quan tổng trầm giọng nói: "Tô Ức, đây là cậu cảm thấy hợp đồng sắp tới kỳ hạn nên không thèm cố kỵ nữa đúng không? Sao nào? Cậu thật sự không định ở Thần Ngu nữa rồi?"
Tô Ức im lặng không nói.
Quan tổng cười lạnh: "Tô Ức, đừng tưởng hot như vậy thì ghê gớm lắm, hợp đồng còn trên tay chúng tôi nên đừng có mà hành xử khó coi như vậy. Hơn nữa... minh tinh lưu lượng, hết thời rất nhanh. Tôi có cách để khiến cậu khó mà tiến lên được, cậu tin không? Một lưu lượng không có tư bản chống lưng thì cậu nghĩ có thể tiếp tục duy trì được sao? Tự mình cân nhắc đi."
Giọng điệu của ông ta đem theo sự uy hiếp.
Đột nhiên, Tô Ức bật cười, đôi mắt đào hoa híp lại: "Nào có chuyện đó, tôi nhất định sẽ phối hợp với Bạch Ngọc thật tốt, lúc trước chỉ là do không có chuẩn bị thôi. Còn việc gia hạn hợp đồng... để tôi nghĩ kỹ lại đã."
Quan tổng nhìn anh, ông ta không tin Tô Ức sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng.
Vậy nên, trong khi còn dư lại mấy tháng hợp đồng này, bọn họ phải ép cho anh không thể không tiếp tục gia hạn!
Tô Ức đứng dậy, rời khỏi văn phòng.
Vào lúc xoay người rời đi, ánh mắt của bọn họ chỉ còn lại sự lạnh nhạt.
Đặc biệt là Tô Ức, ánh mắt anh ta sâu không thấy đáy, khóe miệng nâng lên tạo thành nụ cười làm người sợ hãi.
Đợi sau khi Tô Ức đã rời khỏi, Bạch Ngọc mới từ buồng trong đi ra.
Vậy mà Tô Ức lại chê cô ta ghê tởm!
Cô ta tuy tức giận nhưng khi nói chuyện với Quan tổng, giọng điệu vẫn rất nũng nịu: "Quan tổng... vậy là Tô Ức đồng ý phối hợp rồi sao?"
Quan tổng lạnh mặt: "Bây giờ cậu ta phối hợp thì có ích gì nữa? Sự lạnh nhạt lúc trước cô không thấy sao?"
Ông ta đẩy Bạch Ngọc đang sáp lại gần, giọng nói lãnh lệ: "Đồ vô tích sự, đã cho cô cơ hội rồi mà còn không nắm chắc được, đúng là phế vật. Nếu như lần sau cô không thể l4m tình hình chuyển biến tốt đẹp hơn, vậy thì Thần Ngu cũng không nuôi đồ bỏ, cô đi tiếp khách cho tôi!"
Thoáng chốc, gương mặt Bạch Ngọc trắng bệch đi.
Thần Ngu đồng ý nâng đỡ cô ta, là bởi vì cô ta đã ký một bản hợp đồng rất bất lợi, nó giống như một khế ước bán mình hơn.
Phần lớn tiền của cô ta kiếm đều về tay Thần Ngu nên Quan tổng mới có thể cho cô ta cơ hội.
Tiếc là dạo này cô ta quá xui xẻo, dù lăng xê như nào cũng không hot được, thậm chí còn không lên nổi bảng hot search!
Mỗi ngày đều có người thoát fan, số lượng fan cứ thế giảm xuống thẳng tắp.
Dường như người đã từng là tiểu hoa đán như cô ta, cứ như vậy mà hết thời rồi vậy.
Chỉ cần cô ta xuất hiện trước màn ảnh là y như rằng sẽ bị bôi đen, hơn nữa Tô Ức còn không chịu phối hợp, fan của anh ta cũng điên cuồng chửi bới cô ta.
Nếu như bị bôi đen mà hot được thì cũng thôi, mấu chốt ở đây là cô ta chỉ có bị bôi đen chứ không có cái độ nổi tiếng kia!
Trong chương trình "Ngôi sao nổi tiếng", cô ta thu về rất nhiều sự "bôi đen" kia, nhưng chỉ vì con "cún hot search" mà người chán ghét cô ta cũng lười quan tâm tới, tất cả đều dồn sự chú ý về con cún kia.
Vậy nên, tình cảnh của cô ta bây giờ đang rất là không ổn.
Nghĩ tới con cún kia, Bạch Ngọc lại nghiến răng nghiến lợi.
Đúng là xui xẻo!
Sao cô ta lại gặp phải con cún kia cơ chứ?!
Lại nghĩ tới Trương Diệu Vi dựa vào con cún này mà xuất hiện trở lại, còn có Hoa Minh liên tục chèn ép mình, vẻ mặt Bạch Ngọc càng thêm khó coi, ý hận trong lòng càng thêm điên cuồng.
Cô ta không cam lòng đứng ở đây, cô ta nhất định sẽ nghĩ ra cách để thay đổi tình cảnh hiện giờ của mình!
- --
Mạc Linh Chi không hề biết là có người đang hận mình, cô chỉ biết mình vẫn phải dựa vào người nuôi dưỡng mà cực kỳ ngoan ngoãn. Thành thật nằm trong lòng người nhận nuôi, để cho anh tùy ý xo4 n4n.
Cún con không có tiền, không chịu nổi mà.
Cô bất lực thở dài.
Nói chứ...
Có thể xin Tổng cục Lâm nghiệp tăng thêm tiền lương không!
Dựa theo cách tính của người nhận nuôi, một tháng 3000 tệ là quá ít, căn bản không đáp đứng được cuộc sống sinh hoạt của bản thân cô!
Không được, bắt buộc phải tìm cơ hội để xin tăng lương thôi!
Nhưng mà....
Bọn họ không cho cô chủ động tăng ca, vậy thì phải làm sao đây?
Cô phải nghĩ được cách nào đó.
Trong lúc Chi Chi còn đang miên man suy nghĩ, xe đã nhanh chóng tới trước tứ hợp viện. Vào lúc cánh cửa quen thuộc xuất hiện trước mắt, Chi Chi và cả Hạ Vân Trù đều được thả lỏng.
Mấy ngày qua trôi qua cũng tạm, nhưng thật sự là rất vất vả.
Hôm qua Hạ Vân Trù bị bỏng lạnh còn chưa khỏi, Chi Chi hiện tại cũng đang toàn thân dơ dáy.
"Đi, về nhà tắm rửa ăn cơm, ăn xong thì ta cùng đi tới khu vui chơi mới của nhóc, được không nào?" Giọng nói của Hạ Vân Trù mang theo tiếng cười, cưng chiều nhìn Chi Chi.
Hai mắt Chi Chi sáng lên, phấn khích mở to mắt. "Au!" Được!
Khóe môi Hạ Vân Trù cong lên, anh ôm Chi Chi xuống xe, đi nhanh về phía cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI ĐÓNG GIẢ LÀM GẤU TRÚC QUỐC BẢO TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
Hài hướcTác giả : Thập Vĩ Thố Thể loại : Ngôn Tình , Hài Hước , Sủng Một chương trình thực tế "Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng" sắp được khởi quay với dàn cast vô cùng thực lực, Chương trình không chỉ mời được sao nam lưu lượng hàng đầu...