Chap 113

665 38 0
                                    

Du Chi: "..."

Du Chi: "Phụt Ha ha ha ha..."

Bà ấy cười đến nghiêng ngả, cả người gần như muốn nhoài lên trên mặt bàn, rất ít khi người khác thấy nữ thần trong lòng mọi người thất thố cười to như vậy, những người khác đều tò mò nhìn lại.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Sau đó bọn họ cũng đều nhìn thấy vệt nước còn đọng lại kia, chó con giơ chân lên lau khóe miệng.

Mọi người: "Phụt..."

Cậu bé cũng đang cười, vừa cười vừa cầm lấy một cái muôi sạch, múc một muỗng đậu hũ Ma Bà tràn đầy đưa tới trước mặt Chi Chi, giọng nói mang ý cười: "Chi Chi, đến đây ăn chút nào."

Mạc Linh Chi không muốn ăn đồ mà bé đút cho.

Đứa bé này thật đáng ghét, chính là một đứa trẻ loài người, đáng ghét không kém gì Tiêu Sưởng Khanh!

Thế nhưng...

Trong nháy mắt, mùi thơm đã tràn ngập quanh mũi, miếng đậu hũ tươi ngon đang ở trước mặt.

Mắt Mạc Linh Chi nhìn thẳng, lúc này, mắt cô gần như chẳng thấy gì khác, chỉ mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào cái muôi.

Sau đó

Đột nhiên cô há miệng, "oàm" một cái nuốt vào.

Gần như chưa kịp nếm ra mùi gì thì đã nuốt xuống rồi, vốn dĩ cô đang đói bụng, trong nháy mắt lại bị chinh phục bởi đồ ăn ngon, cô quẫy đuôi càng lúc càng nhanh.

Ăn quá quá quá ngon rồi!

Người quay phim nhịn cười, đứng bên cạnh cô cẩn thận quay hết vẻ mặt của cô vào trong máy quay.

Quá đáng yêu rồi!!

Những người khác thấy một chú chó con ăn "say sưa" như thế cũng không nhịn được cười, mặt ai cũng tràn đầy ý cười, xem một mặt cực kỳ hiếm thấy của Chi Chi.

Chi Chi cũng không để ý đến, lúc này trong mắt cô chỉ có ăn thôi.

Đồ ăn từ buổi sáng đến giờ đã chẳng còn gì trong bụng rồi, một muôi đậu hũ như thế chỉ nổi lên cơn thèm của cô mà thôi, cô cũng mặc kệ người trước mặt là đứa trẻ "nhận hành lễ của cô" khiến cô không vui, cô chỉ chờ mong nhìn bé.

Còn muốn ăn nữa!

Cô dùng ánh mắt của mình để biểu đạt những lời này.

Cậu bé cười đưa tay ra, ôm cô vào trong l0ng nguc mình, bản thân bé ăn một muỗng thì sẽ cho cô ăn một muỗng.

Du Chi và chồng của bà ấy cũng không thèm để ý ăn cơm cùng với chó con, thậm chí còn chủ động dùng đũa gắp đồ ăn cho Chi chi nữa, mặt họ đầy tươi cười.

Ngay sau đó, Hạ Vân Trù đi ra, đã nhìn thấy chó con ngồi trong ngực chàng trai nhỏ, ăn đồ ăn ngon lành.

Hạ Vân Trù: "..."

Khóe miệng anh giật giật, đi tới, ôm Chi Chi khỏi l0ng nguc của chàng trai nhỏ.

Lúc vừa bị ôm ra, cậu bé vẫn còn đang gắp một đũa đồ ăn cho Chi Chi, còn chưa kịp đưa đến miệng cô, thì tầm cao của cô đã đột ngột tăng lên.

Mạc Linh Chi: "Áu..." Làm gì vậy, đang ăn cơm!

Cô quay đầu lại muốn trừng mắt nhìn kẻ đã bế mình lên, nhưng không ngờ tới người đó lại là... Hạ Vân Trù.

Cô lập tức chột dạ, rụt cổ một cái.

Hạ Vân Trù nhíu mày: "Tiền đồ đâu? Thế mà lại ăn đồ ăn của khách hàng, em quên công việc của mình rồi hả?"

Mạc Linh chi: "...Hu." Cô cúi đầu, lặng lẽ rụt cổ.

Tại vì mùi của cơm canh quá thơm, cô lại đói bụng, cho nên mới không giữ vững lập trường, quên mất "chức trách" của mình.

Bây giờ cô sẽ hỗ trợ chạy bàn.

Đều tại cơm canh quá thơm!

Cô cố gắng truyền đạt ý này, nhưng mà, Hạ Vân Trù nhẹ nhàng gõ đầu cô, trừng cô một chút.

Ngay sau đó, anh bất đắc dĩ nhìn về phía nhóm người của Du Chi: "Xin lỗi đã gây thêm phiền phức cho mọi người. Có đủ đồ ăn không? Nếu như không đủ, chúng tôi có thể thêm."

Thực tế là không thể thêm nữa, nhưng rõ ràng vừa rồi Chi Chi đã ăn của họ không ít.

Du Chi cười phẩy tay: "Không sao cả, là chúng tôi giữ Chi Chi lại ăn, mấy món ăn này đã đủ lắm rồi, nhóc ấy có muốn ăn thêm chút nữa không?"

Hạ Vân Trù lắc đầu một cái, từ chối luôn: "Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ cho nhóc ấy ăn."

Nói xong, Hạ Vân Trù ôm Chi Chi còn đang cúi đầu ủ rũ đi về một hướng khác, vừa đi vừa nhẹ giọng nói.

"Chi Chi, nếu như em là nhân viên phục vụ của nhà hàng, em không nên tùy tiện ăn đồ ăn của người khác. Em phải nhớ kỹ công việc của em là gì. Hơn nữa, tuy bọn họ là khách hàng, nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn là người xa lạ với em, em không thể ăn đồ ăn của người lạ, em không phải là một chú chó bình thường đâu."

Mạc Linh Chi như hiểu mà tựa như không hiểu.

Hạ Vân Trù nhẹ nhàng xoa đầu cô, thực ra bây giờ anh rất mâu thuẫn, anh vừa muốn cô mau chóng hiểu rõ xã hội loài người, bởi vì sau này chắc chắn anh và cô sẽ phải chia xa, nhưng anh cũng rất sợ cô hiểu xã hội loài người, anh chỉ muốn nuông chiều cô, làm cho cô vui vẻ thôi.

Nếu như anh có thể vĩnh viễn che chở cho cô, anh có thể lựa chọn vế sau, để cô mãi mãi chỉ cần phụ trách việc mình thích làm, muốn làm gì thì làm, chỉ cần làm tốt việc bản thân luôn vui vẻ là được.

Nhưng anh lại là vế trước đó.

Hạ Vân Trù có chút khổ sở, tâm trạng có chút xuống dốc.

Lúc này, một giọng nam đột nhiên vang lên: "Hạ tổng, không cần thiết phải tích cực như vậy chứ? Chi Chi vui vẻ là được rồi, không phải sao?"

Anh ngẩng đầu nhìn qua.

Tô Ức.

Một người đàn ông đẹp trai dù cho chỉ mặc trang phục đầu bếp cũng vẫn cực kỳ thu hút sự chú ý, cặp mắt hoa đào mang theo ý cười, khóe miệng hơi giương lên, vừa lười biếng lại vừa tùy ý.

Anh ấy đi tới trước mặt Mạc Linh Chi và Hạ Vân Trù, cố ý cười nói: "Coong coong coong... Chi Chi, xem tôi làm cho em cái gì này?"

Vừa nói xong câu này, Tô Ức đã lấy đồ ở sau lưng ra.

Đó là một cái đĩa nhỏ, bên trong có bảy, tám miếng bánh cà tím, mùi thơm không nồng đậm như đậu hũ Ma Bà, nhưng chỉ cần đưa mũi lên là đã ngửi thấy, sau đó sẽ cảm thấy vô cùng hấp dẫn.

Mạc Linh Chi nhìn cái đĩa, mở to hai mắt.

Một tay Tô Ức bưng đĩa, một tay vươn ra: "Hạ tổng, giao Chi Chi cho tôi đi, tôi cho cô ấy ăn bánh cà tím."

Đôi mắt chết chóc của Hạ Vân Trù nhìn chòng chọc anh ấy, anh gần như sắp vô thức nói rằng... tự cô có thể ăn được!

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, anh vẫn cố gắng nuốt xuống.

Tô Ức chỉ đơn thuần muốn cho Chi Chi ăn bánh cà tím thôi sao? Không phải, anh ta muốn lấy Chi Chi khỏi tay anh.

Hạ Vân Trù không hề muốn đưa cho anh ta!

Nhưng sau khi anh mím môi một lát, lại nhìn Chi Chi khi vừa nhìn thấy bánh cà tím, anh vẫn chậm rãi đưa tay ra, đưa Chi Chi cho Tô Ức.

Tiếng nói của anh khàn khàn: "Chi Chi, đi ăn đi."

Mạc Linh Chi không hề biết suy nghĩ trong lòng của anh có thay đổi, còn tưởng rằng anh chỉ là muốn cho cô ăn đồ ăn mà thôi.

Sau đó, cô vui vẻ được Tô Ức nhận lấy, để mặc cho Tô Ức lau chân mình, lau móng vuốt cho cô.

Đến khi lau sạch sẽ, cô cũng chẳng để Tô Ức cho mình ăn, cô tự duỗi chân ra gian nan cầm lên một miếng, cho thẳng vào trong miệng.

Nhai nhai một chút, ngay lập tức, đôi mắt cũng sáng lên.

"Áu." Ngon quá!

Mùi vị của cà thật ngon, bên ngoài giòn bên trong mềm mịn, nhân bánh ở giữa còn được gói thêm thịt nữa, cũng không nhiều đến mức chán ngấy, cũng không đến mức chỉ cắn một miếng đã không còn.

Bất kể là hương vị, độ giòn mềm, hay là gia vị của nhân bánh đều có thể nói là hoàn mỹ, vừa vặn.

Mạc Linh Chi vừa hưởng thụ vừa cầm lấy miếng thứ hai, trong mắt cô lúc này chỉ có đồ ăn.

Tô Ức nhẹ nhàng xoa đầu của cô, giọng nói bất đắc dĩ: "Em nhìn em đi, trong mắt chỉ có ăn thôi."

Trương Diệu Vi ở bên cạnh cố tình không bỏ qua: "Tô Ức, đây là anh tự mở cho Chi Chi tiêu chuẩn cao cấp nhất!"

Tô Ức hơi nhíu mày: "Không thể à? Tôi chỉ là sau khi cẩn thận làm xong xuôi thì thấy còn lại chút cà, chỉ có thể làm đủ cho Chi Chi ăn thôi, haiz."

Còn lại?

Đánh chết Trương Diệu Vi cũng không tin, những miếng bánh cà tím này đều được thái từ những quả cà tươi ngon nhất, đã được chọn lựa rồi, không phải chỉ một câu nói "còn lại" đơn giản như Tô Ức nói.

Những vị khách khác cũng trêu chọc.

"Lừa ai vậy hả? Vậy sao cậu không nghĩ tới làm cho chúng tôi chút đồ ăn đi?"

"Ôi chao, thực sự trong lòng Tô Ức chúng ta không hề có bất cứ chỗ đứng nào."

"Không đúng sao, thế mà chỉ mình Chi Chi có bánh cà tím!"

"Tô Ức, chúng tôi cũng muốn ăn!"

...

Tô Ức nhíu mày: "Đầu bếp còn chưa được ăn nữa, mọi người đều bị đói hết đi."

Ngay sau đó, mọi người đều cười lên sảng khoái.

Bởi vì đồ ăn ngon của Tô Ức, lúc này các "khách hàng" cũng không cố tình đày đọa khách mời nữa, các vị khách cười nói trêu đùa nhau vô cùng náo nhiệt.

Tất cả mọi người đều rất vui vẻ.

Chỉ có Hạ Vân Trù không thể vui vẻ một chút nào.

Bởi vì Chi Chi đang ở trong l0ng nguc của Tô Ức.

Từ sau lần trước anh bị bệnh anh đã đưa ra quyết định, không ngăn cản Chi Chi tiếp xúc với Tô Ức nữa, dù sao thì bọn họ cũng là đồng loại, cho nên mới phù hợp hơn.

Nếu như Tô Ức thật sự quan tâm tới Chi Chi thì bọn họ thật sự rất xứng đôi, Tô Ức có thể ở bên cô dài lâu.

Những vấn đề anh lo lắng trước đây đều không cần phải suy nghĩ nữa.

Anh không thể nào bảo vệ được Chi Chi mãi mãi, nhưng Tô Ức thì có thể.

Tô Ức còn có tay nghề nấu ăn giỏi như vậy, Chi Chi thích nhất là ăn uống, tài nấu nướng của anh ta chắc chắn sẽ luôn luôn làm cho cô hài lòng.

Ngoại hình của anh ta cũng vô cùng hoàn mỹ, điều quan trọng nhất chính là... anh ta và Chi Chi là đồng loại, là đồng loại duy nhất trên đời này của Chi Chi.

Anh cảm thấy dường như trời cao đã sắp xếp một nửa kia cho Chi Chi, tất cả mọi thứ đều phù hợp nhất với Chi Chi.

Còn bản thân anh.

Chỉ có một đời người ngắn ngủi, vốn chỉ là vị khách qua đường trong cuộc sống của Chi Chi.

Lý trí mách bảo anh rằng như bây giờ là tốt nhất, nhưng khi nhìn Tô Ức ôm Chi Chi, anh vẫn không kìm nén được sự ghen tị.

Đúng, chính là ghen tị.

Anh cực kỳ ghen tị với Tô Ức, cực kỳ ghen tị.

Anh đố kị Tô Ức và Chi Chi là đồng loại, ghen ghét Tô Ức có thể luôn ở cùng với Chi Chi... cho dù vật đổi sao rời.

Hạ Vân Trù mím môi, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, mắt anh cụp xuống, cố gắng hết sức ẩn giấu sự bi thương và khổ sở, giấu ở nơi mà Chi Chi không nhìn thấy.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên.

"Áu!"

Hạ Vân Trù ngẩng đầu nhìn qua đó, Mạc Linh Chi đang nhìn anh.

Chân của cô duỗi ra, trên đó cầm theo một miếng bánh cà tím, ánh mắt của cô rất vui mừng, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn anh: "Áu." Người nhận nuôi, mau ăn đi.

Thật sự ăn rất ngon!

Hạ Vân Trù ngẩn người, ngơ ngác nhìn cô.

Mạc Linh Chi: "Áu!" Cô tiếp tục thúc giục.

Theo bản năng, Hạ Vân Trù nhấc chân lại gần, Chi Chi nhanh chóng nhảy khỏi l0ng nguc của Tô Ức, trong đĩa vẫn còn hai miếng, cô nằm trong l0ng nguc của Hạ Vân Trù cầm một miếng đưa cho Trương Tụng Hạo.

Phải chia sẻ cho đàn em nhỏ.

Trương Tụng Hạo cũng nhận lấy, bé nở nụ cười sáng lạn: "Cảm ơn Chi Chi!"

Một miếng cuối cùng, Mạc Linh Chi nhìn về phía Tô Ức: "Áu!" Thật sự rất ngon, anh đã cực khổ rồi, miếng này anh ăn đi!

Nụ cười trên khóe miệng của Tô Ức trở nên cứng ngắc, anh ta nhìn Chi Chi, lại nhìn miếng bánh cà tím, ánh mắt anh ta trở nên tối dần.

Bởi vì đây là anh ta làm, cho nên mới được Chi Chi chia cho một miếng, lại còn là miếng cuối cùng.

Còn Hạ Vân Trù, anh ta chẳng làm gì cả, Chi Chi lại vẫn luôn luôn nhớ đến anh ta, đưa miếng bánh cà tím chia cho anh ta đầu tiên, lại càng muốn nằm trong ngực anh ta...

Mặt Tô Ức không hề có cảm xúc, đáy mắt hoa đào càng sâu hơn.

Mãi đến tận khi nuốt miếng bánh cà tím vào, rốt cuộc Hạ Vân Trù mới lấy lại tinh thần.

Vừa rồi anh cũng chưa nếm được mùi vị của bánh cà tím, nhưng anh lại có một cảm giác không tên, anh cảm thấy hương vị của nó thật ngon, cũng không phải vì mùi vị của chiếc bánh cà tím, mà bởi vì... Chi Chi đút cho anh.

Rõ ràng anh đã không ngừng tự huyễn hoặc bản thân rằng Chi Chi và Tô Ức là thích hợp nhất, nhưng lúc này, anh vẫn nở ra một nụ cười.

-

Buổi trưa sau khi tiến khách hàng đi cũng đã là một rưỡi chiều, tất cả các khách mời còn chưa được ăn cơm, ngoại trừ Chi Chi, cho nên ai cũng đói bụng.

Giờ làm việc của họ kết thúc vào buổi trưa, nhưng buổi tối vẫn cần phải tiếp tục.

Trương Dương Triết nhìn lướt qua khoản tiền, hưng phấn nói: "Ngày hôm nay, chúng ta tổng cộng có bốn bàn khách, mỗi một bàn tám mươi tám tệ, tổng cộng là ba trăm năm mươi hai tệ, vẫn khá ổn, dù sao giá thành nguyên liệu cũng thấp, bữa trưa hôm nay của chúng ta chỉ cần khống chế trong khoảng năm mươi hai tệ là được, vậy sẽ còn lại được ba trăm tệ, dựa theo hình thức kinh doanh như buổi trưa này, buổi tối có thể kiếm lời được một nghìn tệ rồi!"

Tay nghề của Tô Ức rất chắc, nhiệm vụ lần này của bọn họ cũng không đến nỗi khó.

Tô Ức nghe vậy thì lắc đầu một cái: "Không cần năm mươi hai tệ, buổi sáng lúc đi mua đồ ăn, tôi cố ý mua tám tệ tiền mì sợi và mấy quả cà chua bây giờ có thể dùng tới rồi."

"Mì cà chua à?" Cam Vũ Quyên tò mò hỏi.

Tô Ức: "Mì trứng gà cà chua, buổi trưa vẫn còn dư mấy quả trứng gà."

Trương Diệu Vi có chút lưỡng lự, trên mặt hiện lên chút xoắn xuýt, Trương Dương Triết bèn hỏi: "Diệu Vi, sao vậy?"

Trương Diệu Vi hổ thẹn cúi thấp đầu: "Em không thích ăn mì..."

Trương Dương Triết chưa kịp nghĩ cách, Tô Ức đã không hề để ý gì nói: "Trước đó là người khác làm thôi, nếu là tôi làm, chắc chắn cô sẽ thích ăn."

Nói xong, Tô Ức vào bếp chuẩn bị nấu cơm trưa.

Chỉ là nấu mì mà thôi, dù cho thao tác của Tô Ức điêu luyện thế nào, gia vị nêm nếm phức tạp ra sao, nhưng cũng chỉ chưa tới hai mươi phút đã ra lò, mỗi người một bát lớn, thậm chí ngay cả Chi Chi cũng có, tất cả đều được bưng ra.

"Oa... Nhìn đã thấy ngon rồi, hơn nữa còn rất thơm!" Hai mắt Cam Vũ Quyên sáng lên.

Tô Ức: "Trước đó lúc nấu cơm tôi đã làm nước dùng rồi, cà chua cũng đã ninh lâu rồi, mau ăn đi."

Anh ấy nói xong rồi bắt đầu ăn.

Mạc Linh Chi cũng đã vùi đầu ăn từ lúc nào, chẳng thèm ngẩng đầu lên, còn các khách mời khác cũng bắt đầu động đũa.

"Oa, thật là ngon quá!" Trương Diệu Vi mở lớn hai mắt: "Tôi còn cứ nghĩ là tôi không thích ăn mì, hóa ra tôi cũng có thể ăn đến ngon miệng như vậy!"

Trương Dương Triết cũng giơ ngón tay cái lên: "Tay nghề bếp núc của Tô Ức thật sự không còn gì bàn cãi, nếu không làm ngôi sao chắc cũng đã làm bếp trưởng, có khi còn tạo nên thương hiệu ý chứ. Đặc biệt là mì, quả thực rất tuyệt vời, bánh ngọt lần trước cũng quá hoàn mỹ! Nếu không biết tuổi của Tô Ức, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cậu ấy làm bếp trưởng mấy chục năm rồi!"

Cam Vũ Quyên gật đầu thật mạnh, chỉ tập trung ăn không nói được gì.

Còn Hạ Vân Trù lại quay đầu nhìn Tô Ức một chút, anh khẽ cau mày.

Sau khi ăn xong, mấy người bắt đầu thương lượng.

"Vậy Tô Ức à, rốt cuộc buổi tối chúng ta nên làm cái gì?" Trường Diệu Vi nhìn về phía Tô Ức.

Tô Ức suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi vừa nhìn thấy vỉ nướng, buổi tối chúng ta bán đồ nướng đi, bán đồ nướng kiếm tiền rất nhanh, hơn nữa cũng bớt việc hơn."

Quả nhiên, sau khi anh ấy nói xong, Mạc Linh Chi đã ngẩng đầu lên.

Đồ nướng à.

Thật sự rất muốn ăn!

Tô Ức thấy điều này, khóe miệng lộ ra nụ cười, Hạ Vân Trù đã nhìn thấy tất cả điều này, anh nắm chiếc đũa trong tay thật chặt, khớp ngón tay có chút trở nên trắng bệch.

Nhưng không nói gì.

-

Kế hoạch cho bữa tối đã xong, bọn họ đã xác định sẽ bán đồ nướng.

Cả buổi chiều, bọn họ đi mua thức ăn, tất cả mọi người ai vào việc nấy.

Trương Diệu Vi vừa xâu mấy miếng nấm bào ngư vừa thở dài nói: "Haiz, nhiều nguyên liệu làm đồ nướng như vậy, đáng tiếc buổi tối chúng ta không thể ăn..."

Trương Dương Triết buồn cười: "Nếu chúng ta ăn, thì phải ăn sạch hết một phần ba chỗ này, thôi bỏ đi, ngày hôm nay chúng ta còn chưa tới lúc có thể hoang phí được."

Trong nháy mắt, Trương Diệu Vi rũ đầu xuống, nhụt chí.

Tất cả mọi người đều đang xâu đồ nướng, chỉ có Mạc Linh Chi không có việc gì làm.

Thao tác xâu đồ nướng này đối với cô quả thực là quá khó khăn, chân cô như vậy thật sự không thể làm được, cho nên chỉ có thể chạy tới chạy lui ở bên cạnh, không ai chơi cùng nên cũng tẻ nhạt.

Mấy khách mời ngồi vừa trò chuyện với nhau vừa mỉm cười nhìn cún con.

"Chi Chi, nhóc đi kiểm tra là được rồi, không cần làm gì cả."

"Đúng rồi, nhóc giám sát kiểm tra bọn chị làm là được rồi, ha ha ha ha!"

"Có muốn ăn trứng cút không, cũng đã chín rồi."

...

Mạc Linh Chi lắc đầu một cái, đang suy nghĩ mình nên làm cái gì...

Hạ Vân Trù đứng lên: "Chi Chi, có phải em nên học tập không?"

Mạc Linh Chi: "!!!"

Cô sửng sốt, trợn mắt lên.

Trước đó còn mải bận rộn, suýt chút nữa quên mất mình phải học tập!

Con ngươi của cô rung lên, cầu xin nhìn Hạ Vân Trù: "Áu?" Hôm nay có thể không học được không?

Hạ Vân Trù khẽ cười: "Không thể, mau đi lấy đồ đạc của em đi."

Mạc Linh Chi: "... Haiz."

Cô thở dài, cụp đầu xuống đi về phía phòng mình, cô đi rất chậm rất chậm.

Trong đại sảnh, tất cả những người khác đều choáng váng.

Trương Diệu Vi không thể tin được nói to hơn: "Hạ tổng, anh thật sự bảo Chi Chi học tập á?"

Đùa gì thế?

Bảo một con chó đi học? Không có vấn đề gì chứ?

Hạ Vân Trù bình liếc nhìn cô ấy một cái: "Không được à?"

Trương Diệu Vi: "..."

Được, anh là sếp lớn, anh nói cái gì cũng đúng.

Chỉ là, cô ấy cảm thấy sự sắp xếp này của Hạ Vân Trù có chút vô căn cứ...

Cô ấy và Cam Vũ Quyên liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khó tin trong mắt đối phương, đồng thời hoài nghi về quyết định của Hạ Vân Trù.

Ngay sau đó, Mạc Linh Chi ngậm máy tính bảng đi ra, máy tính bảng không hề nhỏ, cô ngậm có chút hơi gian nan.

Hạ Vân Trù đưa tay nhận lấy, ngồi trên ghế ở bàn ăn, đặt máy tính bảng lên mặt bàn, bày ra tư thái của thầy giáo, lạnh nhạt nói: "Còn sách đâu?"

Mạc Linh Chi lại trở về, ngậm sách từ trong phòng đi ra.

Đây là một quyển sách vỡ lòng, có từ ngữ, có hình ảnh, còn có cả câu chuyện đi kèm.

Cô nhảy lên bàn ăn, đặt sách lên trên mặt bàn, Hạ Vân Trù dùng máy tính bảng mở phần tài liệu học tập cho cô ra.

Sau đó, anh quay màn hình của máy tính bảng ra trước mặt Chi Chi.

Mạc Linh Chi đặt sách xuống, áp xuống đồ đánh dấu trang để mở sách ra trước mặt.

Bên trong máy tính bảng truyền đến giọng nói: "Chào bạn nhỏ thân mến, ngày hôm nay chúng ta..."

Chỉ nghe được một cau này, sau đó cũng không còn nghe được gì nữa, bởi vì Hạ Vân Trù đã đeo tai nghe lên cho Chi Chi.

Nhưng cũng chính câu nói này, đã tạo nên một cơn địa chấn khắp nhà hàng.

Cho dù là nhân viên hay là các khách mời, lúc này tất cả mọi người đều choáng váng, khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau.

Hạ Vân Trù thực sự sắp xếp cho Chi Chi một chương trình học!!

Cái thao tác này...

Là tư tưởng của bọn họ có vấn đề, hay là mạch não của Hạ Vân Trù có vấn đề??

Hạ Vân Trù lại quay lại chỗ xâu thịt nướng, lại nhàn nhạt nói một câu: "Còn không bắt tay vào làm việc sao? Nếu cứ kéo dài, đến năm rưỡi chiều cũng không thể nào mở cửa đúng giờ được đâu."

"Ồ..." Họ lại bắt tay vào làm việc.

Một lát sau, họ lại thảo luận sôi nổi.

"Hạ tổng, anh thật sự để cho Chi Chi đi học à! Nhóc ấy có thể học được không?"

"Anh để cho nhóc ấy học cái gì thế?"

"Ha ha ha, một chú chó đi học trông thật sự rất buồn cười."

"Mọi người xem Chi Chi, nhóc ấy rõ ràng rất không vui."

...

Mọi người vừa làm việc vừa xem chó con học tập.

Đúng là cún con không thích việc học, lông cả người đều rũ xuống, cúi đầu, khuôn mặt đầy sự chống cự, rồi lại ép buộc bản thân phải xem màn hình máy tính bảng.

Hai người quay phim cùng ghi hình cô.

Hết cách rồi, thật sự quá buồn cười!

Trương Tụng Hạo chớp chớp mắt, không thể tin được: "Hóa ra Chi Chi cũng phải học tập."

Trương Dương Triết mỉm cười gật đật: "Đúng rồi, nhóc con thông minh cũng phải học tập, con cũng là một đứa bé thông minh, cho nên con cũng phải học tập thật giỏi, không nên bị Chi Chi hạ gục!"

Lông mày Trương Tụng Hạo nhíu chặt vào nhau.

Trương Dương Triết: "Con xem Chi Chi cũng cố gắng học tập, nếu như thành tích của con kém, Chi Chi có thể sẽ không muốn để ý đến con."

Trong nháy mắt, biểu hiện của Trương Tụng Hạo trở nên nghiêm túc.

Bé cau mày một lát mới nói: "Vậy con cũng sẽ cố gắng học tập..."

Sau đó, bên cạnh chó con có thêm một đứa trẻ loài người, hai người cùng nhau học tập.

Chỉ là...

Trương Tụng Hạo: "Haiz."

Mạc Linh Chi: "Haiz."

Một người một thú cưng, vừa học tập vừa phát ra những tiếng thở dài không tình nguyện.

Mọi người: "... Phụt ha ha ha!"

Vui buồn vẫn không thể tương thông được.

Rốt cuộc, sau khi ngâm mình trong tri thức hai giờ, Mạc Linh Chi khép sách lại, để máy tính bảng nằm ngang ra, hưng phấn ngậm sách trở về phòng cất đi, hoàn toàn khác với sự do dự khi ngậm ra ngoài!

Một giây cũng không hề bỏ lỡ, Trương Tụng Hạo chỉ cảm thấy có gì đó lóe lên trước mắt, chó con đã biến mất không thấy đâu nữa.

Mọi người lại thêm lần nữa: "Ha ha ha ha ha ha ha!!"

Hạ Vân Trù cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngay cả Tô Ức cũng bật cười đầy chân thành.

Còn trong phòng, Mạc Linh Chi đặt sách xuống, lại đi ra với tốc độ cực nhanh, bốn cái chân chạy rất nhanh nhẹn.

Tô Ức sắp bắt đầu nướng đồ!

Nhưng mà, cô đột nhiên phanh gấp, vểnh cái tai lên giật giật.

Tiếng gì vậy? Sao giống như có người đang khóc?

TÔI ĐÓNG GIẢ LÀM GẤU TRÚC QUỐC BẢO TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ