Chap 82

844 62 0
                                    

Tiêu Sưởng Khanh mờ mịt ngồi thụp xuống tại chỗ, tay vẫn duy trì tư thế vươn ra như vừa rồi.

Chị họ của bé đi lên trước, không nhịn được chọc bé một cái: "Cái tính cách này của em... thực sự tức chết người khác!"

"Nhưng em ấy đúng là chó Chow Chow mà, không phải gấu trúc." Tiêu Sưởng Khanh thu tay về, đứng lên trả lời một cách nghiêm túc.

Chị họ: "Vậy em cũng phải xem xem nhóc ấy có vui hay không! Em nói toạc sự thật ra như vậy, nhóc ấy khổ sở như thế, em muốn làm bạn với nhóc ấy mà lại tổn thương nhóc ấy sao?! Chị cũng đau lòng muốn chết rồi, giờ chị chỉ muốn đánh chết em!"

Cô lại chọc bé lần nữa: "Em xem đi, mọi người không có ai muốn nói cho nhóc ấy sự thật, đó là vì muốn nhóc ấy luôn luôn vui vẻ, hồn nhiên!"

Tiêu Sưởng Khanh ngửa đầu nhìn chị họ: "Con người ta không nên sống trong sự lừa dối, Chi Chi cũng không nên như vậy."

Một đứa bé năm tuổi, nói một cách rất nghiêm túc trịnh trọng như vậy.

Cô gái trẻ bỗng nhiên ngẩn ra.

Em họ của cô ấy là như vậy, có lúc bạn sẽ cảm thấy bé không đúng, nhưng bạn lại không thể nói ra được bé không đúng ở chỗ nào, bé mới năm tuổi, còn là một đứa trẻ ngây thơ, cô cũng thực sự không thể nào nhìn vào đôi mắt thật lòng của bé để nói rằng... em nên nói dối.

Hơn nữa, từ trước tới giờ bé chưa bao giờ chấp nhất phải biện giải với một con thú cưng, để tìm ra sự thật.

Chắc chắn bé rất thích Chi Chi, nên mới coi cô là một sự tồn tại rất quan trọng, vì vậy mới tốn thời gian và sức lực nói cho cô "sự thật".

Một đứa trẻ mới năm tuổi, có thể làm đến mức này cũng quá lãng phí đầu óc.

Thế nhưng...

Vẫn có người muốn đánh bé!

Cô ấy nóng nảy gãi đầu: "Bỏ đi, chị không biết nói em thế nào, em đi nhanh lên đi, chị đưa em trở về, ba em và ông nội đều đang rất tức giận."

Cô lại nhìn con chó Chow Chow vẫn đứng trên đất vẫy đuôi, lại thở dài: "Thật sự chị không nên dẫn em đến đây, rõ ràng là đến thăm Chi Chi, nhưng lại làm cho em ấy thương tâm như vậy, còn rước thêm nhiều phiền toái như thế..."

Cô gái trẻ tuổi tự trách.

Tiêu Sưởng Khanh mím môi, vùng khỏi tay của cô gái trẻ tuổi, chạy về phía Chi Chi vừa biến mất trên núi.

Cô ấy nhanh chóng kéo bé lại: "Rốt cuộc em muốn làm gì vậy?!"

Tiêu Sưởng Khanh: "Em không đi, em muốn tìm Chi Chi."

Bé tiếp tục bướng bỉnh.

Cô gái trẻ tuổi nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của bé, biết tính cách của em họ nhà mình, sau đó, cô ấy hít sâu một hơi.

"Em tính toán một chút xem, nếu chúng ta cứ chờ ở trong thôn, ba em và ông nội sẽ không yên lòng về chúng ta, họ sẽ đến đón chúng ta, rồi chúng ta sẽ bị họ tóm về đó."

Tiêu Sưởng Khanh nhìn hướng mà Chi Chi biến mất, không lên tiếng.

-

Hạ Vân Trù là người duy nhất đuổi theo Chi Chi, nhưng cũng vẫn còn một khoảng cách rất xa.

Còn đám người đạo diễn Chương bám theo sau, thở hồng hộc cũng không thể đuổi theo được, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, căn bản không đuổi kịp được.

Toàn bộ nhân viên, dân làng, tất cả mọi người đều lên núi, chủ động hỗ trợ tìm kiếm.

Bọn họ sợ gặp nguy hiểm cho nên chia nhóm ra tìm cùng nhau, chỉ có Hạ Vân Trù đơn độc đuổi theo đầu tiên.

Đạo diễn Chương vò đầu: "A a a, rốt cuộc gấu con này ở đâu ra vậy!"

Ông ta th0 d0c liên hồi, cầm điện thoại của trợ lý xem trực tiếp.

Lúc này, trên màn hình là hình ảnh ghi lại của flycam, nhưng mà Hạ Vân Trù và Chi Chi sắp chạy vào trong núi sâu rồi, đến khi vào trong núi, có khi còn không quay được cái gì.

Bình luận trên trực tiếp lúc này cũng đang nhảy ra.

"Muốn đánh cho gấu con một trận!"

"Ôi trời, suy nghĩ một chút đi, dù sao đứa bé kia chỉ là cố chấp muốn điều tra về sự thật, cũng không phải có ác ý, bé mới có năm tuổi thôi."

"Đúng, vẫn nên tìm cách làm sao để tìm thấy Chi Chi đi!"

TÔI ĐÓNG GIẢ LÀM GẤU TRÚC QUỐC BẢO TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ