Chap 60

1.1K 72 0
                                    

"Auuuu...", Mạc Linh Chi lăn lộn, vừa lăn lộn vừa kêu gào.

Muốn đi, muốn đi!

Đứa nhóc loài người kia chỉ cần khóc lóc làm nũng là đều được như ý cả!

Cô đáng yêu hơn nó nên chắc chắn người nhận nuôi không thể từ chối cô được!

Một con gấu trúc đáng yêu siêu cấp vô địch làm nũng mà lăn trên mặt đất thì vốn đã rất khiến người ta chú ý rồi, thế là tất cả mọi người đều vây quanh lại.

Hạ Vân Trù nhìn cảnh này, anh xoa mày, nhìn cô: "Không nhanh đứng dậy đi, nhóc lăn tiếp là định để càng nhiều người tới xem bộ dáng khóc lóc thảm hại này của nhóc đấy à?"

Mạc Linh Chi: "Áu." Đi vào, cô muốn đi vào!

Không thấy mất mặt chút nào!

Đứa nhóc loài người kia cũng lăn lộn như thế, cái gì nó cũng có.

Cô muốn đi vào, lúc trước còn làm hamster, cô đi ngang qua một cửa hàng bánh kem là đã muốn vào rồi. Cửa hàng lần này trông còn lớn hơn cả cái lần trước thì chắc chắn là sẽ nhiều loại bánh hơn cho xem.

Cô nâng hai chân lên, bắt chước theo đứa nhóc kia, xoa xoa hốc mắt: "Au u..."

Bụng ngửa lên trên, hai chân quơ loạn.

Hạ Vân Trù: "...." Làm sao đây, muốn đánh gấu trúc quá.

Anh muốn đánh gấu trúc nhưng những người vây xem đang cầm điện thoại kia thì không như vậy. Đối với bọn họ thì nó quả thật là.... rất, rất đáng yêu!

Có người không nhịn được lên tiếng, vậy nên khiến những người khác cũng bắt đầu bàn tán.

"Anh cho nó vào đi thôi."

"Đúng đấy, Chi Chi ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không quậy đâu, chúng tôi cũng không ngại để Chi Chi vào."

"Chi Chi, tới chỗ anh này, anh ôm nhóc vào!"

....

Có người ngồi xổm xuống, vươn tay ra.

Mạc Linh Chi hơi ngơ, nhìn thoáng qua rồi thu tầm mắt về, tiếp tục ăn vạ đòi Hạ Vân Trù.

Đùa cái gì thế, tuy cô không có kiến thức nhưng cũng biết được người nhận nuôi là một "kẻ có tiền", anh có thể mua được bánh kem trong cửa hàng cho cô thì sao cô có thể bỏ rơi anh để đi với người khác được?

"Auu...", muốn đi vào, tôi muốn vào trong!

Cuối cùng, một chị gái trong cửa hàng ngó đầu ra nói: "Tất cả bánh kem của tiệm đều được đặt trong tủ kính lạnh rồi, anh có thể dẫn nhóc ấy vào trong...Chúng tôi tin là Chi Chi thông minh như vậy sẽ không quấy rối đâu."

Thú cưng có đôi lúc còn khiến người ta an tâm hơn mấy đứa nhóc con nữa. Những đứa trẻ kia có thể vào thì bọn họ sao có thể từ chối được nhóc thú cưng biết làm nũng này được chứ?!

Hạ Vân Trù: "..."

Anh hít sâu một hơi: "Anh mang nhóc vào, nhưng chỉ được mua một cái nhỏ thôi."

"Au!" Vào rồi lại nói sau!

Hạ Vân Trù xách cún con vào, còn kéo theo cả một đám người vào cùng.

Trời ạ, đây là thế giới thần tiên sao!

Vừa đi vào, Mạc Linh Chi đã thấy mình say rồi! Mùi hương nồng đậm của kem tươi và màu sắc rực rỡ của những chiếc bánh kem kia đúng là làm lóa mắt cún của cô mà!

Huhu, hạnh phúc quá.

Nhìn bộ dạng như không nhấc nổi chân của cô, khóe miệng Hạ Vân Trù khẽ giật, ánh mắt đong đầy ý cười.

"Au!" Cái này!!

Cô nhìn về phía chiếc bánh gần đó rồi kêu lên, chạm chân vào tủ kính, ánh mắt chờ mong nhìn vào trong.

Hạ Vân Trù: "Chắc chắn là muốn cái này sao? Vậy thì không thể mua thêm cái khác đâu nha."

Mạc Linh Chi: "Au!" Lấy cái này!

Hạ Vân Trù vươn tay, lấy ra rồi cho vào chiếc giỏ mình đang cầm.

Mạc Linh Chi lại nhào sang bên cạnh, duỗi chân ra, phấn khích kêu: "Auuu!" Muốn cái này nữa!

Hạ Vân Trù: "...Nói là chỉ được lấy một cái thôi mà."

Mạc Linh Chi: "Auu", cô chỉ nói là muốn lấy cái kia, đâu có bảo là không muốn cái khác đâu!

Cô chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Hạ Vân Trù.

"Không thể, ăn nhiều không tốt đâu.", bánh kem ở ngoài khác với bánh kem mà đầu bếp nhà làm. Bánh kem nhà làm cho Mạc Linh Chi là dựa vào tiêu chuẩn nhất định, còn bên ngoài chắc chắn là không được như vậy.

Hạ Vân Trù không muốn để cô ăn nhiều.

Nhưng mà....

"Auu~" Cô tru lên, rồi ngã lăn xuống đất, bắt đầu một trận khóc lóc ăn vạ quen thuộc.

Những người khác thấy vậy đều không khỏi vật cười, tiếng "tách tách" chụp ảnh liên tục vang lên.

Hạ Vân Trù hít sâu một hơi.

Con nhóc này, sớm muộn gì cũng phải cho một trận!

Mạc Linh Chi cũng không muốn thử thách lòng kiên nhẫn của người nhận nuôi quá mức, tuy là cô rất muốn ăn cái bánh kia nhưng lần này, nhìn ánh mắt của người nhận nuôi khá là nguy hiểm....

Vậy nên, sau khi làm bộ đòi thêm ba cái khác nữa thì cô thuận theo đó mà chuẩn bị rời đi.

Nhưng...

Nhìn tủ kính trước mặt này, trong đó là vô số loại bánh rất tinh xảo.

Black Forest, Tiramisu, bánh Mousse...

Có cái khắc hoa, có chocolate, còn có cái xếp đầy trái cây ở trên nữa...

"Au!", cô nhào tới.

Đúng là thiên đường!

Hạ Vân Trù theo sau có hơi hoảng hốt vì bị cún con kéo đi, không đề phòng trước nên bước chân còn hơi lảo đảo.

Thấy bộ dạng phấn khích của cô khi nhìn những chiếc bánh kia, Hạ Vân Trù hít sâu một hơi.

Tại sao mấy đứa nhóc kia lại la lối khóc lóc ở ngoài để đòi thứ mình muốn cơ chứ, không biết là những đứa nhóc khác cũng sẽ học theo hay sao!!

- --

Ra khỏi cửa hàng.

Hạ Vân Trù cầm theo một túi lớn, bên trong là đủ các loại bánh.

Mà phía trước anh, có một con cún đang ngậm kẹo que phomai. Nó ưỡn ngực, nghênh ngang đi về phía trước. Dáng vẻ đó như hận không thể cao ngạo vẫy thẳng đuôi lên trời vậy, thể hiện rõ ràng tâm trạng rất tốt của nó.

Khóe miệng Hạ Vân Trù không ngừng run rẩy.

Không phải là anh không kéo cún con đi ra khỏi tiệm được, cũng không phải vì cô làm nũng nên mới mua. Tất cả chỉ là vì muốn được nhìn thấy hình ảnh cô vui vẻ như này.

Anh thích nhìn cô kiêu ngạo tới mức vểnh đuôi lên trời, chứ không phải như hồi sáng nay, gục đầu xuống, lại còn ủ rũ cụp đuôi.

Mạc Linh Chi thật sự rất vui vẻ.

Cô đã học được một tuyệt chiêu, còn hữu hiệu hơn cả cách ôm rồi treo trên chân của anh nữa!

Quả nhiên, mấy đứa nhóc loài người thông minh thật sự, cô phải học tập nhiều hơn mới được.

Nhưng trẻ con loài người, cô lại nhớ tới tên nhóc đáng ghét hồi tối qua, cả người suy sụp trong nháy mắt.

Hừ, tốt nhất là đừng để cô gặp lại nó lần nữa.

Mạc Linh Chi đá Tiêu Sưởng Khanh ra khỏi suy nghĩ của mình, tiếp tục đi về phía trước.

Trung tâm thương mại này rất lớn, bọn họ đi dạo có một tầng thôi mà cũng đã mất cả nửa ngày.

Hạ Vân Trù: "Về nhà ăn cơm nhé?"

Mạc Linh Chi: "Auu", cô còn muốn chơi nữa!

Hạ Vân Trù: "Thôi được rồi, vậy để anh bảo tài xế đưa cơm tới."

Tầm mắt của cô dán chặt vào chiếc túi trên tay Hạ Vân Trù.

Hạ Vân Trù: "Không được!"

Mạc Linh Chi: "Au~", vậy được thôi...

Hai người chơi thêm một chút nữa thì thấy tài xế gọi điện đưa cơm tới.

Hạ Vân Trù đem theo cún con đi ra bằng cửa gần nhất, ngay bên ngoài là quảng trường lớn. Rất đông người đang ở đó vui chơi, khung cảnh chúc mừng năm mới vô cùng náo nhiệt.

Vốn dĩ anh không mấy để ý tới, thế nhưng đột nhiên cún con dừng lại.

Hạ Vân Trù nhìn theo ánh mắt cô, khóe miệng lại không nhịn được mà giật liên hồi.

Đó là một con gấu trúc bông do người đóng giả, nó đang chơi đùa cùng các bạn nhỏ quanh đó.

"Auu!", đột nhiên Mạc Linh Chi chuyển hướng, chạy về phía bên đó.

Hạ Vân Tù sửng sốt, nhanh chóng chạy theo lực kéo của sợi dây trên tay mình.

Nhóc con này muốn làm gì?

Không đến mức không nhận ra được hàng thật hay giả đấy chứ?

Tất nhiên là Mạc Linh Chi nhận ra được, nhưng nó là gấu trúc!

Đúng là gấu trúc quốc bảo là loài được chào đón nhất mà, những con người này còn thích nó tới mức đù nó chỉ là giả thôi cũng đã si mê rồi! Chuyện này... làm cô kiêu ngạo quá!

Hơn nữa, đồ mà người kia đang mặc trông giả quá, cô phải đích thân ra trận để nó chiêm ngưỡng dáng vẻ thật sự của gấu trúc mới được!

Cô nghênh ngang bước tới trước mặt người kia, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo kêu lên một tiếng: "Au!"

Cậu đấy, không giống chút nào, nhìn thử đi, tôi mới là gấu trúc thật sự đây này!

Hạ Vân Trù vừa đuổi kịp: "...", muốn cười quá, nhưng phải nhịn.

Người đóng giả: "???"

Gì thế?

Tuy không hiểu ý của nó cho lắm, thế nhưng... đáng yêu quá, muốn sờ!!

Mạc Linh Chi lắc đầu, bày ra vẻ mặt khinh bỉ, chính là kiểu "hàng thật" tỏ vẻ chê bai "hàng nhái", trông rất kiêu căng ngạo mạn.

Người đóng giả: "... Nhóc muốn anh ôm nhóc sao? Không nói gì thì xem như là nhóc đồng ý rồi đấy nhé!"

Mạc Linh Chi: "Au?" Gì đây?

Người đóng giả: "Đúng là nhóc không nói gì rồi, vậy anh ôm đây!"

Người kia vươn tay ra, có chút khó khăn mà khom lưng xuống, nâng cô lên.

Má ơi, đáng yêu chết mất!!

Mạc Linh Chi ngây người nhìn.

Đột nhiên tầm nhìn của cô được nâng lên cao, liếc mắt cái đã thấy được vô sô ánh mắt tò mò, mang ý cười của mọi người xung quanh.

Hành động của người kia có vẻ không tiện lắm, hai cánh tay khó khăn ôm lấy cún con.

Nhưng vẫn không nỡ buông tay, bởi đây là Chi Chi, là "gấu trúc" Chi Chi mà vô số người muốn được sờ đấy!

Cậu nâng cánh tay lên, đặt Chi Chi ngồi trên bả vai mình.

Mạc Linh Chi: "..."

Cô bò lên bả vai, bò một hồi thì đã lên tới đầu của con "gấu trúc nhái".

Người mặc bộ đồ gấu trúc này là một nam sinh, quần áo ở ngoài lại cứng cáp và trên đầu còn có đệm vải mềm nên dù cho là có một con cún nằm trên đó, cậu cũng không thấy khó chịu chút nào. Cậu chỉ sợ Chi Chi bị ngã nên giữ chắc đầu, không dám động đậy.

Đây là lần đầu tiên Mạc Linh Chi cảm thấy mình cao như vậy trong đám đông, bình thường vị trí cao nhất của cô chỉ là ở trên vai của Hạ Vân Trù thôi. Còn giờ thì nhìn xem, có khi cô còn cao hơn anh nữa!

Mê quá đi!

Cô phấn khích ngồi nhổm dậy, cũng biết ở dưới là người nên không cử động bừa mà chỉ đảo mắt để nhìn mọi người xung quanh.

Vui sướng.jpg

Hạ Vân Trù đứng ở bên cạnh, thở dài một hơi.

Hay là, cứ đánh một trận nhỉ?

Trên đầu con "gấu trúc lớn" có một con gấu trúc nhỏ, cặp đôi này cứ thế thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Mạc Linh Chi: Ở dưới là gấu trúc giả thôi!

Mọi người vây xem: Phía bên kia có hai con gấu trúc giả kìa!

Trong tiếng cảm thán và tiếng chụp ảnh vang lên liên tục ở xung quanh, cún con càng ngồi nghiêm chỉnh hơn. Cô ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai tai dựng thẳng, lông toàn thân cũng xù lên, cô bày ra tư thái trông rất "uy phong lẫm liệt".

Đám người: "Aa, dễ thương quá, đáng yêu quá trời!"

"Tách tách". Ảnh chụp ra lò, lên thẳng hot search.

Vào lúc Mạc Linh Chi đang rất là hưng phấn thì Hạ Vân Trù vươn tay, bế cô xuống khỏi đầu con "gấu trúc lớn" kia.

"Xin lỗi, làm phiền rồi, có phải không được thoải mái lắm đúng không?", Hạ Vân Trù hỏi người đang mặc đồ gấu trúc.

Cậu ta: "Không, không có đâu. Nó đáng yêu nên tôi thích lắm!", cậu có thể đội nó cả ngày cũng được nữa!

Mạc Linh Chi: "Au__"

Hạ Vân Trù đập một cái lên đầu cô, khẽ cười: "Xin lỗi cậu lần nữa nhé!"

Nói xong, anh dắt cún con nhanh chóng rời khỏi.

Để lại "gấu trúc lớn" vẫn lưu luyến nhìn theo.

Bức ảnh "hai con gấu trúc giả" lên hot search, hơn nữa lượt tìm kiếm ngày càng cao, ngày càng lên top.

Vậy là giám đốc của trung tâm thương mại quyết định, đặt bức ảnh này trên màn hình lớn ở ngoài trung tâm.

Người mặc đồ gấu trúc hôm đó là một học sinh, thế là cậu được thưởng một số tiền lớn.

Không cần nghĩ lại bối cảnh hay những đắng cay cậu đã gặp phải khi làm việc bán thời gian ở tuổi 19, thật may mắn vì cậu gặp được nó, nhóc đó là người mang vận may tới cho cậu.

- --

Lúc trợ mở video của Chi Chi trên hot search ra thì Tô Ức đang ở trường quay.

"Gấu trúc Chi Chi làm nũng."

Nhấn mở thì đập vào mắt là 9 tấm ảnh: Hạ Vân Trù dắt Chi Chi ở trung tâm thương mại, Chi Chi làm nũng ở trước tiệm bánh ngọt, Chi Chi làm nũng đòi mua bánh trong tiệm, Chi Chi làm nũng ở cửa hàng đồ chơi, Chi Chi ngồi trên đầu một con "gấu trúc lớn"...

Tô Ức: "Phụt..."

Trợ lý bên cạnh cũng bật cười: "Tên nhóc này đúng là máy sáng tạo chủ đề mới mà, mỗi lần xuất hiện là một lần lên hot search. Anh biết có người còn gọi nó là như nào không?"

Tô Ức tò mò: "Là gì cơ?"

"Cún hot search."

Tô Ức: "..."

Cái danh xưng nghe vừa ngọt vừa chua như này, có thể thấy được những người đó hâm mộ và ganh tỵ cún con như nào khi lên hot search rồi.

Cún này, đúng thật là cún, cũng đúng thật là "cún" quá mà. (vế phía sau mang hàm ý chửi)

"Năm sau mới được gặp lại Chi Chi, mong chờ quá..."

Tô Ức khẽ vu0t v3 ảnh của Chi Chi trên màn hình, ánh mắt sâu thẳm.

- --

Tại nhà của Cam Vũ Quyên.

Tối nay cô có lịch trình nên bây giờ đang trang điểm.

Trần Dương ngồi bên cạnh, vừa xem điện thoại, vừa chua chát nói: "Chỉ là một con cún mà thôi, sao mà ngày nào cũng lên hot search cả vậy, có thấy phiền không trời..."

Cam Vũ Quyên liếc mắt nhìn anh ta một cái: "Ghen tỵ à? Chi Chi có thể lên hot search là vì tài năng của em ấy, anh phiền là vì anh cảm thấy ganh ghét mà thôi, còn cư dân mạng họ có thấy phiền gì đâu."

"Anh..."

Cam Vũ Quyên: "Thôi được rồi, tối nay anh không cần đi cùng đâu."

Trần Dương đã chuẩn bị tươm tất hết thảy lập tức nóng máu: "Vũ Quyên, sao em không đưa anh đi cùng chứ? Anh muốn đi với em mà."

"Anh đi cũng chả ích gì, ở nhà chờ em là được rồi. Dù sao thì anh có ở trong vòng này đâu, không cần thiết phải lộ mặt nhiều làm gì.", Cam Vũ Quyên nói, tay cũng lướt tới video với mấy tấm ảnh kia.

Cún con quay đầu lại nhìn dáng vẻ đứa trẻ khóc lóc, làm nũng để đòi mua đồ, trên mặt còn như viết rõ ba chữ - đã học xong.

Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Trần Dương mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt u ám.

- --

Tại nhà của Trương Dương Triết.

Gần đây anh ta cũng lên hot search, lý do là vì, ảnh đế tố cáo bảo mẫu làm việc 6 năm cho mình ra tòa.

Tuy đã nhanh chóng ép tin tức này xuống nhưng vẫn có rất nhiều người biết.

Khắp nơi trong nhà đều lắp thiết bị theo dõi, anh ta tạm thời không để bảo mẫu tới chăm Trương Tụng Hạo nữa. Anh ta định tự mình chăm sóc cho Trương Tụng Hạo vì bây giờ không có bảo mẫu nào đáng tin, ngay cả bà nội của Tụng Hạo cũng không thể yên tâm được.

Lúc này, hai người vừa dùng bữa, vừa xem Chi Chi trên hot search.

Trương Tụng Hạo cười vui vẻ, sau cúi xuống nhìn con cún đang ăn uống rất "nhiệt tình" của nhà mình rồi nói: "Ba, con nhớ Chi Chi, con muốn đi gặp em ấy."

Bây giờ ba của cậu rất dịu dàng, cậu nhóc đã dám bày tỏ ý kiến của mình rồi.

Trương Dương Triết xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Năm sau đi nhé, đợi lúc quay chương trình năm sau thì chúng ta sẽ tới thăm Chi Chi được không? Dạo gần đây Chi Chi cũng sắp phải ăn Tết rồi, chúng ta không nên tới quầy rầy thì hơn.

Trương Tụng Hạo thở dài: "Vâng ạ."

Cậu lại mở hot search lên xem.

- --

Khác với sự bình thản của những người đang ở phòng thu của chương trình Xuân Vãn, Bạch Ngọc tức tới mức ly nước trên tay cũng rơi vỡ nát dưới đất.

Trần Bình: "Chị Bạch Ngọc đừng tức giận, chuyện quan tr0ng luc này là diễn tập mà chị."

Bạch Ngọc: "Nó chỉ đi dạo phố thôi cũng lên được hot search? Hơn nữa, dám đem chó vào cửa hàng mà không ai chửi là sao?!"

Nghĩ vậy, cô ta đăng nhập vào acc phụ, điên cuồng viết bình luận.

"Đem chó vào tiệm bánh ngọt?? Đùa cái gì thế, nhỡ có vi khuẩn bám vào thì sao? Hơn nữa chân của nó còn đặt lên tủ kính, bẩn lắm có biết không? Hạ Vân Trù ỷ vào thân phận của mình để làm như vậy thì thật quá đáng!"

TÔI ĐÓNG GIẢ LÀM GẤU TRÚC QUỐC BẢO TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ