Mạc Linh Chi sửng sốt, mắt đen trợn to kèm theo vẻ khiếp sợ và khó thể tin.
"Thật, thật ư?" Cô há hốc miệng.
Chứng kiến điệu bộ của cô, Hạ Vân Trù không khỏi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đáp: "Ừ, thật, tất cả mọi người đang khiển trách hành động ngược đãi thú nuôi của cô ta, muốn cô ta phải trả giá đắt cho hành vi này và muốn cô ta phải xin lỗi những thú nuôi mà cô ta từng hành hạ."
Mạc Linh Chi dẩu môi. Lần này, rốt cuộc cô không còn hoảng sợ và khiếp đảm nữa, trái lại nói với vẻ oán trách: "Phải trả giá thật đắt, lúc bị hành hạ đau lắm á..."
Tim Hạ Vân Trù nhói đau, nhưng anh vẫn tươi cười, giọng ngày càng êm ái: "Ừ, bây giờ cô ta đã bị quả báo. Từ nay về sau, cô ta không thể làm minh tinh được nữa, đi đâu cũng sẽ bị khinh khi, ai cũng đòi đánh."
Mạc Linh Chi: "Đáng lắm!"
Cô hừ hừ, dù biết chắc hẳn kết quả của Bạch Ngọc rất thảm hại nhưng cô không bao giờ thương hại cô ta nổi. Ban đầu lúc bị thương, cô cũng rất thê thảm.
Và còn những con chuột lang khác nữa. Cô ta bi3n thái nhường đó, xứng đáng gánh chịu bất cứ hậu quả gì.
Hạ Vân Trù giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Kể từ lúc cô biến thành người, anh rất ít khi làm những hành động quen thuộc này. Hiện giờ, khi đưa tay lên xoa đầu cô, anh chỉ cảm thấy vô cùng tự nhiên.
"Là công của Chi Chi đó. Chi Chi lấy thân mạo hiểm, vạch trần hành động xấu xí của Bạch Ngọc, bóc mẽ mọi mặt khuất của cô ta trước công chúng. Ban đầu cô ta làm tổn thương em, và nhìn đi, bây giờ em đã báo thù được rồi, vả lại em còn đòi được quyền lợi cho những thú cưng khác nữa." Giọng anh đầy khen ngợi.
Mạc Linh Chi nhướng môi, đôi mắt ngày càng sáng, chân vô ý thức di tới di lui.
Hiện tại cô không có đuôi và tai, nhưng Hạ Vân Trù như thấy cô đang đung đưa tai, ngoe nguẩy đuôi, cả người toát lên niềm kiêu ngạo.
Anh lại mỉm cười.
Mạc Linh Chi đến gần anh, cằm chạm vào l0ng nguc anh.
Ngay khi Hạ Vân Trù định kéo cô ra và dạy cho cô biết "nam nữ khác biệt", cô nói: "Lúc ấy tôi mới vừa xuống núi, ông tùng già nói nhất định phải biến thành thú cưng mới có thể sinh tồn, tôi không có thân phận, tất nhiên không thể biến thành người sinh sống trong xã hội loài người được."
Anh chững lại, giữ nguyên tư thế này để cô dựa vào.
Mạc Linh Chi: "Tôi đã biến thành hamster, trốn vào một nơi có rất nhiều thú nuôi. Ừ, bây giờ tôi đã biết đó là nơi buôn bán thú nuôi rồi."
Lúc cô vừa đến và trốn trong cửa hàng thú nuôi thì bị người bên cạnh Bạch Ngọc mua đi.
Cô dụi đầu, tựa như đang hấp thụ sức mạnh, kèm theo giọng điệu buồn tủi: "Dù cảm nhận được cô ta không mấy thân thiện với tôi nhưng cô ta là người nhận nuôi của tôi, cô ta sẽ nuôi tôi. Tôi những nghĩ cô ta chỉ tức giận, còn quỳ gối để lấy lòng cô ta, mong cô ta yêu thích tôi, mong cô ta được vui vẻ."
Cô bắt đầu tức giận.
Hạ Vân Trù không nói gì cả, sẽ sàng vu0t ve đầu cô, để cô cảm nhận được sự ấm áp của anh.
Mạc Linh Chi: "Lúc ấy tôi muốn cải thiện mối quan hệ với cô ta, nhưng cô ta rất giận. Tôi nhớ được hôm đó hình như vì anh không để ý tới cô ta, thế nên cô ta càng thêm căm tức, về nhà là lập tức hành hạ tôi..."
Cô bĩu môi.
Tuy nhiên cô biết, người tổn thương cô là Bạch Ngọc, không liên quan gì đến Hạ Vân Trù cả.
"Đau ơi là đâu, cô ta xấu tính lắm, nếu không phải vì tôi đang đói meo nên không có sức mạnh thì khi ấy tôi đã biến thành cọp cắn cho cô ta biết mặt rồi!" Mạc Linh Chi nghiến hàm răng trắng tinh của mình.
Lòng Hạ Vân Trù mỗi lúc một buốt nhói, anh dịu dàng xoa đầu cô: "Qua rồi, cô ta đã nhận quả báo..."
Tuy nói vậy nhưng trong mắt Hạ Vân Trù lại tràn ngập hận thù.
Hận không thể róc xương róc thịt Bạch Ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI ĐÓNG GIẢ LÀM GẤU TRÚC QUỐC BẢO TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ
HumorTác giả : Thập Vĩ Thố Thể loại : Ngôn Tình , Hài Hước , Sủng Một chương trình thực tế "Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng" sắp được khởi quay với dàn cast vô cùng thực lực, Chương trình không chỉ mời được sao nam lưu lượng hàng đầu...