Chap 119

616 39 0
                                    

" Áu !" Mạc Linh Chi phi vào nhà bếp , chạy tới dưới chân Hạ Vân Trù . 

Hạ Vân Trù đang định buộc tạp dề , cầm nồi để nấu cơm nhưng khi thấy điều này , anh thấp giọng nói "Sao em lại đi vào? Không phải tôi đã để em ở ngoài... chơi cùng với Tô Ức sao?"


Mạc Linh Chi: "Áu!" Không muốn, tôi muốn chơi với anh.

Cô ngồi xổm xuống đất, ngước đầu lên, cô tha thiết mong chờ nhìn anh, một đôi mắt đen láy trong veo kia dường như chỉ chứa được một mình anh, làm anh sa vào bên trong đó.

Giọng nói của Hạ Vân Trù khàn khàn: "Em không nên vào đây."

Anh gần như chỉ nói được mỗi câu này.

Mạc Linh Chi ngước đầu, không đáp, nhưng rõ ràng là không ủng hộ.

Đồ ăn trong nồi tỏa ra mùi khét, Hạ Vân Trù lập tức hoàn hồn, anh tắt lửa, rồi lại nhìn những thứ bị cháy trong nồi rồi tiếp tục thất thần.

Một lát sau, anh mở lò nướng bên cạnh ra, lấy đồ ăn được nướng ở trong đó ra bỏ lên đĩa cho Chi Chi.

Ánh mắt Mạc Linh Chi sáng lên.

Hạ Vân Trù quay mặt sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Ăn một chút gì đi, buổi trưa nay em còn chưa ăn gì đâu."

Lúc cô quay lại đã là buổi chiều, tuy đã ăn cùng Tô Ức chút đồ ăn, nhưng lúc đó, cô cũng không ăn được bao nhiêu, Hạ Vân Trù vừa vào bếp đã làm bánh gato đầu tiên.

Bỏ vào trong lò nướng mới bắt đầu đi làm cái khác.

Mạc Linh Chi ngồi bên cạnh vui vẻ ăn đồ ăn, cả người mũm mĩm, đáng yêu vô cùng.

Hạ Vân Trù lại đi thái rau, xào rau, khuôn mặt vốn dĩ rất đờ đẫn bây giờ bỗng nhiên được thả lỏng, đặc biệt là lúc nhìn cục trắng đen bên cạnh, khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Người quay phim: "..." Nhìn tất cả những điều này thật sự quá khó khăn!

Lẽ nào đây chính là miệng từ chối nhưng hành động lại rất thành thật trong truyền thuyết sao?

Rõ ràng miệng nói rằng không cho cô đi vào, nhưng vừa đi vào bếp đã lập tức làm đồ ăn vặt, ngay cả thời gian cũng tính toán vừa vặn, đúng lúc Chi Chi vừa vào không bao lâu thì lò nướng đã tới tầm.

Chắc là cũng đoán được từ trước rằng cô muốn vào, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần không cản được cô!

Huống hồ, anh làm như vậy cũng không tính là ngăn cản, chỉ là... nhắc nhở không có tác dụng.

Hạ tổng ơi Hạ tổng, thật sự không biết anh đang nghĩ cái gì.

Nếu như Chi Chi là một cô gái thì không nói làm gì, nhưng Chi Chi chỉ là thú cưng thôi!

Ở trong phòng bếp, cameraman không nói gì, Hạ Vân Trù cũng đang nấu ăn, còn Chi Chi thì vui vẻ ăn đồ ăn, còn bên ngoài, vốn dĩ những khách mời khác chuẩn bị vào bếp hỗ trợ thì nhận được một tin tức.

Hạ Chấn Đình, ông Hạ của Hạ Thị đã qua đời rồi.

Đúng là điện thoại của các khách mời đều bị tịch thu, nhưng nhân viên vẫn còn ở đây, hơn nữa, làm gì có chuyện để khách mời mấy ngày mấy đêm không liên hệ gì ra bên ngoài được?

Cho nên, sau khi xuất hiện tin tức này, cả nhóm đều biết.

Trên thực tế, ông Hạ của Hạ Thị đã mất đêm qua rồi, nhưng sở dĩ ngày hôm nay mới công bố tin tức là vì di chúc còn chưa được xác nhận, đến sau khi xác nhận xem Hạ Vân Trù có muốn Hạ Thị hay không thì mới tung tin tức này ra.

Cho nên mới kéo dài tới bây giờ.

"Vậy chuyện này..." Cam Vũ Quyên có chút do dự.

Bọn họ không hề quen biết ông chủ của Hạ Thị, nhưng Hạ Vân Trù lại là con trai của Hạ Chấn Đình!

Trước đây Cam Vũ Quyên và Trương Dương triết cũng không có quen biết gì với Hạ Vân Trù , hai người nhìn nhau , và đều nhìn ra sự kinh ngạc từ trong mắt của đối phương .

TÔI ĐÓNG GIẢ LÀM GẤU TRÚC QUỐC BẢO TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ