VIII.

648 73 11
                                    

Jeon Jungkook một mình ngâm trong bồn tắm còn vương chút hương tràm thoang thoảng, mùi thơm hơi nồng gắt khiến gã đang vừa thư giãn lại cũng vừa cau mày, nhăn mi. Jungkook vốn là kẻ căm ghét thứ mùi hương đáng ghét này nhất trên đời, khứu giác quá nhạy cảm khiến cho cái mùi hương nồng gắt này như liên tục đấm vào lỗ mũi gã, nhưng nó lại là thứ nước dùng để gột rửa lỗi lầm trong ngày lễ trưởng thành, có thể nói tắm tràm là một nghi lễ, và ở Isphera, thứ gì đã là nghi lễ thì dù có chết vẫn phải hoàn thành bằng bất cứ giá nào.

Gã lơ mơ ngồi đó, tạm gạt bỏ đi mùi hương để dòng nước cơ hồ lăn nhẹ thít lấy cổ mình. Chút hơi ấm khiến kẻ lạnh lẽo chợt thấy thực thư thả biết bao, gã lơ mơ nhớ về những khoảng khắc chớp nhoáng khi nãy, cái phút gã biến thành một con quỷ dữ tợn ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại.

Gã dồn nén tất cả để dịu dàng với em trong chính buồng tắm này, và rồi khi rời đi, gã hiện nguyên hình là một tên ma cà rồng chiếm hữu và độc ác, Jeon Jungkook đã lùng xục cả lâu đài để tìm kiếm hai con chuột nhắt dơ dáy đang trốn ở một xó rác ngồi cùng nhau hàn huyên mà cười ngoác đến tận mang tai, kể cho nhau nghe việc đã vui vẻ vì việc trêu đùa hôn phu đại bá tước như thế nào.

Gã lắng tai, gầm lên, đôi mắt sáng quắc như sắp bật máu lao tới xâu xé hai tên lính mũ xanh của mình, một chột, một què như những gì Jimin đã nói, bọn chúng buộc phải khai ra tất cả, rằng đã chèn ép Jimin ra sao và lăng mạ em đến thế nào, những lời nói phát ra từ cái miệng nhem nhuốc và bẩn thỉu đó thực đã khiến Jungkook nổi cơn cuồng nộ.

Nhưng lại một lần nữa phép màu đột nhiên xảy đến, khi đứng trước cửa phòng mình, Jungkook lại lưỡng lự víu vào tay nắm cửa tạo nên từng tiếng cành cạch như chẳng dám vào. Gã đứng đó giãn lỏng cơ mặt và cố gắng cười thật tươi, vì gã nghĩ rằng bản thân không nên để Jimin phát hiện ra loại bản chất tàn ác ấy, sau lễ trưởng thành, tất cả những gì gã làm dường như chỉ xoay quanh một người duy nhất, Park Jimin, và chỉ Park Jimin.

Bất chợt cánh cửa phòng tắm từ từ hé mở, Jungkook hơi giật mình khi thấy Jimin rón rén ló đầu vào trong, mái tóc còn hơi ươn ướt trưng đôi mắt tròn xoe nhìn gã mà chớp chớp liên hồi, Jungkook nhấc cao một bên mày như thắc mắc, hỏi lại.

- Làm gì vậy?

Jimin nhỏ nhẹ hí mắt, tỏ vẻ băn khoăn mà quan tâm.

- Ngài... tắm lâu quá, đã một tiếng trôi qua rồi. Nước, đã nguội chưa?

Jungkook chợt sững mình, một lần suy nghĩ như đẩy gã vào một chiều không gian khác, một tiếng đồng hồ đã vội vã trôi qua, nước ấm đã nguội ngắt đi, khói nước cũng đã chẳng còn bốc lên nữa, gã phủ cả bàn tay lớn lên trán, thở dài cười nhạt, kì lạ thật...

- Ừm, để em giúp ngài lấy đồ thay, đợi em một chút.

Jimin lò dò đóng cánh cửa lại, lăng xăng chạy quanh căn phòng rộng rãi tìm kiếm tìm tủ quần áo của Jungkook, điều khiến em ngạc nhiên nhất chính là ngăn tủ quá đỗi tối giản của ngài Jeon, chỉ có vài quần âu đen treo gọn, sơ mi trắng là phẳng, áo cổ vây, cổ lọ, cổ hoa, áo đuôi tôm và kha khá áo choàng nhung màu đỏ rượu, màu sắc của chúng giống nhau đến kinh ngạc, cảm tưởng như dù có thay quần áo hằng ngày đi chăng nữa thì bá tước Jeon vẫn chỉ như đang mặc mãi một bộ đồ mà thôi.

[kookmin]: so this is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ