XXXI.

395 36 2
                                    

Chiến tranh qua đi để lại khổ đau chất chứa, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con cái mất cha, dân mất nước, kẻ thắng trận cũng chẳng mấy vui vẻ khi phải dọn dẹp triệt để thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Isphera đã tổ chức lễ quốc tang kéo dài tới ba ngày cho vị đại đế đã hi sinh nơi chiến trường, bậc anh minh người người kính trọng đã gieo mình ở mưa nỏ bão mìn như thế, anh dũng với mảng ngực hoen đỏ máu rỉ theo dòng, một màu đen kịt tang thương nhuốm lấy chốn cổ thành vốn đã rất não nề, một nốt trầm điểm thẳng vào khuâng nhạc không tài nào tìm thấy một khoảng sáng.

Thành trì và toàn bộ dân lao động Isphera đều an toàn, sau khi ra khỏi hầm trú Jimin cũng đã được Hoseok dẫn trở về thành, nhưng hiện tại em chỉ được sống trong kho trống cạnh vườn cây của hắn, quốc tang diễn ra và em không thể góp mặt, mọi lo lắng của em dành cho tình nhân của mình chỉ được họ Jung thông báo tạm bợ qua loa rằng Jungkook đang rất an toàn, một mình ủ dột trong nhà kho tối om ẩm thấp, Jimin đã nhớ thương gã biết nhường nào...

Một lần nữa, trong phòng họp, không khí căng thẳng bọc chặt lấy không gian. Jungkook ngồi yên trên vị trí cao nhất của mình nhăn mặt trừng mắt nhìn về một khoảng không vô định nào đó. Kim Seokjin đã bất tỉnh do quá đau buồn, căn phòng chật chội với bốn người căng thẳng với những cái thở dài, Taehyung láo liên liếc xéo, hắn thét.

- Jeon Jungkook, cậu đừng cứng đầu nữa?

Jungkook thẫn thờ ở đó, gã liên tục lắc đầu với con mắt đã căng ra như sắp sửa rơi khỏi tròng mắt, gã cuộn chặt lấy tay mình, gân máu nổi lên tố cáo gã đang dần mất đi sự bình tĩnh, đáp lại cái thét gào phiền toái của hắn, họ Jeon phút ấy chỉ biết sử dụng quyền lực tối cao của mình mà sẵng giọng.

- Anh ngồi xuống và im lặng đi Kim Taehyung.

Min Yoongi ngồi đó, nương theo thái độ của gã mà mềm mỏng cất giọng kèm một cái dựa lưng đầy thong thả, hắn phân trần.

- Park Seoju làm gì Namjoon, chắc em đã thấy đúng không? Việc trục xuất toàn bộ dân Rispon ra khỏi Isphera là chuyện bắt buộc, đây là lần đầu tiên anh đồng ý hoàn toàn với ý kiến của Taehyung. Jungkook, anh nghĩ em cần phải chấp nhận.

Jungkook chỉ im lặng, gã như một pho tượng cứng đờ với phần tâm trí đã rối tung mù cả lên, gã không thể nào chấp nhận được sự thật quá đỗi nghiệt ngã như thế, Park Jimin đến Isphera với cương vị là vật tế cầu phúc cho gã, vậy có thể hiểu em đã trở thành người Isphera, là tước bỏ khỏi em dòng máu Rispon chảy dọc trong từng mạch máu, Jungkook đã cắn em, biến Jimin trở về một hình hài giống hệt gã, nếu trục xuất toàn bộ dân Rispon ra khỏi thành, Jimin cư nhiên không thể nào trở thành ngoại lệ.

Con mắt đỏ au và cặp nanh vát tròn đó làm sao có thể để em dễ dàng trở về với quê nhà? Jimin đã trở thành ma cà rồng, trở thành mối thù hằn lớn nhất đối với thành trì xứ hồng quân ra trận, gã cần phải làm gì đây? Làm sao để em có thể ở lại đây với gã, đường đường chính chính bên cạnh gã từ này và cho mãi về sau?

Cuộc họp kín kết thúc bằng sự im lặng và gần như buông bỏ của họ Jeon, gã hoàn toàn mất kiểm soát, lí trí mờ đục vẩn lên những nỗi đau không thể nào có thể diễn tả thành lời, mặc kệ những người anh giải thích hết nước hết cái, gã chỉ đẩy ghế bỏ đi, tìm tới chốn hoang vu hẹp ẩm, nơi có em đang ở đó, chờ gã nguyên vẹn trở về.

- Jimin...

Một tiếng gọi kéo Jimin ra khỏi một cái chợp mắt, căn phòng này khiến em mệt mỏi và chán nản, Jimin không tài nào ngủ được, vừa chớp mắt vừa cầu nguyện Jungkook sẽ trở lại tìm em, và tiếng gọi này coi như cũng là em cầu được ước thấy rồi.

Vùng ra khỏi tấm chăn lót lông ấm áp, Jimin cảm tưởng rằng phút ấy bản thân có thể ngay lập tức gào lên được, với đôi chân trần trắng phau mịn màng, em chạy đến bên gã mặc kệ bùn đất vẩn lên bám đặc gót chân, em cũng mặc kệ những bụi đặm đang thi nhau làm em ngứa ngáy, em chỉ biết rằng ngay bây giờ em phải được ôm lấy gã, phải được nũng nịu trong vòng tay to lớn của ai kia.

Gã dịu mặt vươn tay đón lấy xinh đẹp của mình, cánh tay lớn vội vã vừa chạm nhẹ vào eo em đã gấp rút kéo mạnh lại, Jimin rúc sâu trong lồng ngực ấm đang đập lên loạn xạ, em thấy một phần tâm hồn mình được an ủi, hơn cả là em thấy bình yên.

- Bá tước, em đã rất nhớ ngài.

Jimin rúc rích xả ra một tràng, dòng nước mắt lăn tăn chảy dài trên gò má khi nhận được một cái xoa lưng đầy âu yếm từ gã, Jungkook yêu thương siết lấy em, cúi đầu hôn lên từng lọn tóc cạ nhẹ vào cổ gã, Jimin nhớ gã nhiều bao nhiêu, Jungkook cũng lập tức nhớ em nhiều bấy nhiêu, sự ấm áp và mềm mại đó khiến gã thấy như một sự giải thoát trong tâm hồn.

Nhìn em đi, xinh đẹp của gã, gã làm sao dám khước từ danh vị của em, làm sao dám đẩy em ra khỏi tầm mắt an toàn của chính mình, đôi mắt đỏ chưng hửng nhìn gã, và rồi gã thấy mình muốn khóc, gã muốn cùng em bỏ trốn khỏi vùng đất khắt khe và nghiệt ngã này, gã phải làm sao mới đúng đây? Gã phải làm sao để có thể cùng em miên man, quấn quýt? Gã phải làm sao để bảo vệ em khỏi mọi mũi giáo của cuộc đời?

Và gã phải làm sao để có thể giấu em cho riêng mình gã, cất em vào một nơi yên bình chỉ có hai người, gã muốn thoát khỏi trói buộc, thoát khỏi những dằn vặt của mình đối với em. Trời cao có mắt, thực chẳng phải, nếu có mắt đã chẳng để em và gã vừa tương phùng lại vội vã chia xa như thế này...

[kookmin]: so this is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ