XXVI.

460 41 0
                                    

Đứng trước căn phòng chật hẹp im ắng văng vẳng tiếng nhịp thở bình ổn xen lẫn cả dồn dập, Jungkook dễ dàng có thể cảm nhận thấy một luồng khí lạnh chạy từ trong ra, một cảm giác rợn tóc gáy khiến cả người bủn rủn, gã hoài niệm về cả trăm năm về trước, ngày Jeon Jungkook vẫn còn chỉ là một cậu bé tập tẹ, chỉ vì làm vỡ bình rượu của Kim Namjoon đã bị các anh đánh đòn trong chính căn phòng này.

Mỗi lần phạm lỗi, gã đều phải tự giác tới đây chuẩn bị cho hình phạt của mình diễn ra, phòng chung, căn phòng chứa cả một phần tuổi thơ mục nát của Jeon đại bá tước đang ở trước mắt gã dưới hình hài một cánh cửa vân dài sực mùi gỗ mục bị rêu la liếm.

Gã đứng đó, liêu xiêu nhìn quanh một vòng rồi khe khẽ nén ẹm đi một tiếng thở dài, Jungkook không thể trốn tránh cái thực tại nghiệt ngã này nữa, gã cần phải đối diện, đã đến lúc đẩy cửa vào và đối mặt với những người anh đang vô cùng sốt ruột vì thói lề mề của gã ở bên trong, cánh cửa chậm rãi hé dần, kèm theo đó là một tiếng cót két thực nhức óc.

Jungkook nheo mắt tiếp nhận thứ ánh sáng vàng ấm chọc vào mắt mình, nhìn quanh, trong phòng chỉ có ba người, Kim Namjoon, Min Yoongi và Kim Taehyung, Hoseok đã không được mời đến, vậy lý do gì đã khiến Kim Seokjin vắng mặt ngày hôm nay? Anh trưởng của gã, kẻ đầu tiên ngồi trên ngai vàng đã không ở đây giữa một cuộc "gặp mặt" mang tính chất căng thẳng như thế này. Gạt bỏ mọi băn khoăn trên gương mặt, Jungkook dõng dạc.

- Em tới trễ.

Namjoon không nói gì, hắn chỉ chép miệng rồi ngoắc tay chỉ vào ghế trống xếp sẵn của Jungkook, cũng không quên gõ gõ vào bàn nhắc nhở Taehyung đang thiếu ý tứ ngồi chiễm chệ trên bàn trở về vị trí của mình, tất cả an toạ, Jungkook mới bắt đầu ho hắng phá đi bầu không khí quá đỗi khó thở này.

- Có chuyện gì vậy ạ? Với cả, anh Jin đâu rồi các anh?

Yoongi lặng thinh hai tay vo lại chống nhẹ lên cằm, hai bên má bị dồn ép bị đẩy lên phân nửa, hắn lắc lắc đầu, ngao ngán đáp.

- Anh ta bị tóm rồi.

Jungkook bất ngờ với thái độ dửng dưng đến phát ghét đó, họ Min xem chuyện hắn vừa nói ra khỏi miệng là chuyện dễ dàng bày ra khuôn mặt bình thản đó ư? Jungkook trừng mắt như một lời thắc mắc, Namjoon nhận được ánh mắt đó chỉ biết từ tốn phân trần.

- Em biết mà, để chữa tay cho em phải lấy lá của cây Esdo, loài cây đó chỉ ở xứ Mkipler có, hiềm khích của gia tộc đó với chúng ta cũng chẳng còn có gì xa lạ, chuyến này Seokjin nhất nhất đòi đi, bị bắt giam, anh mới nhận tin cách đây không lâu.

Bá tước Jeon hiện vẫn đang trừng đôi mắt tròn to của mình ở đó, gã đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, cho dù chỉ là anh em dính máu ăn phần, cho dù gã có căm ghét những người anh của mình đến thế nào đi nữa nhưng ngay khi nhận được tin dữ đánh ngang tai mình như vậy, tim gã lại chợt bẫng đi, đập khi nhanh lúc chậm, có lẽ đó đơn giản là sự kì diệu của máu mủ, ruột già.

- Vậy...

Yoongi tặc lưỡi.

- Anh nghĩ không sớm thì muộn, mấy thằng chõi con đó sẽ đem Jin ra để khơi mào chiến tranh thôi, dẫu sao anh ta cũng là đại bá tước Isphera mà.

[kookmin]: so this is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ