III.

743 78 1
                                    

Tiến sâu hơn vào trong lâu đài cổ uy nghiêm và sang trọng, Jimin đã được nhìn thấy vô số binh lính hùng mạnh của quân đoàn Ispera, xa xa là doanh trại tập trung, nơi những tên khổng lồ đang đánh đấm nhau tựa nhưng những cuộc chiến đấu thực sự, Jimin bụm môi giấu đi một cái ngáp ngủ, Jungkook bật cười.

- Em có thể ngáp mà, chuyện đó ta không cấm, ở Rispon có kẻ nào dám cấm em ngáp ngủ sao?

Jimin mím môi.

- Ừm... không thưa bá tước.

Họ Park lắc đầu, em vui vẻ thả lỏng cơ thể ra thêm một chút, thoải mái ngáp lấy một hơi dài, câu nói đùa đó như khiến em thoải mái hơn nhiều phần lắm. Sự lo lắng và sợ hãi cũng theo đó giảm đi phân nửa, tiếp tục chuyển mắt đến nơi có hai hàng lính gác chờ ở hai bên, kẻ nào kẻ nấy nhắm tịt mắt, đứng nghiêm như những pho tượng đồng đúc giống hệt nhau giữa không khí âm u len lỏi chút ánh trăng đỏ rượu, chúng cầm giáo và đứng thẳng, đoàn người dài đến mức em đã không thể nào đếm chính xác được số lính ngày hôm nay đã đứng vây kín ở đây.

Cỗ xe dừng lại trước một cánh cổng khác, một mùi gỗ mới còn hơi ngai ngái đột ngột truyền thẳng tới, mùi sơn thoảng trong gió se làm Jimin nhăn mày khó chịu, Jeon Jungkook tay vẫn nắm chặt tay em, dẫn Jimin đi dọc trên một tấm thảm nhung màu đỏ trầm ấm. Cuối cùng em lại phải đối mặt trước một cánh cửa lớn khác nữa, gã lúc này mới buông tay đi tới mở cửa, dắt em vào phía trong đặt em ngồi lên chiếc giường lớn êm ái dải một tấm ga mỏng màu đen tuyền, gã cẩn thận quỳ xuống, vén voan, lề mề để bốn mắt cơ hồ trừng khẽ chạm nhau, Jungkook rụt rè đặt nhẹ bàn tay lớn của mình lên đùi người nhỏ hơn mình, căn dặn.

- Ở đây chờ một lát, không cần sợ hãi điều gì cả, bảy lần gõ cửa, "ta là đại đế Kim Namjoon", hãy chỉ mở cửa khi một người nói với em như thế.

Rồi gã nhổm dậy, lần này là một cái hôn chạm nhẹ lên trán, Jungkook đứng dậy phủi thẳng quần áo một lượt, từng bước phủ voan về lại vị trí ban đầu, bàn tay lạnh chạm vào tóc em qua một lớp vải mỏng manh, gã hít vào một hơi.

- Chờ ta nhé, chỉ một lát mà thôi, Park Jimin.

Tiếng giày da chạm đất ngày một xa, sau khi có tiếng cửa mở vội rồi đóng lại, Jimin vẫn một mình thẫn thờ ngồi đó, nhớ về vị bá tước vừa hộ tống em từ nãy tới giờ. Ở Rispon, người ta đồn đại rằng lục đại bá tước là những lão già dâm ô và biến thái, sử dụng vật hiến tế để làm nô lệ tình dục thoả mãn chút vui thú ở đời, nhưng bá tước Jeon mà em đã gặp thật khác với những hình ảnh mà em đã tự vẽ ra trong đầu suốt cả đường đi, một hình hài mà em không thể nào có thể tưởng tượng tới.

Jeon Jungkook là một thanh niên trẻ tuổi, đẹp mã cao lớn, trông gã có vẻ khá đô con sau lớp quần áo phủ nhung dày cộm cả lên, làn da trắng bủng mịn màng, không nứt nẻ khó coi như Huenmin đã từng hăm doạ, gã ân cần, tôn trọng và lịch sự, không lỗ mãng giở trò đồi bại hay vô tình buông lời nhục mạ làm em không thoải mái. Thậm chí gã còn rất dịu dàng, căn dặn em từng li từng tí, nhắc đi nhắc lại những lời giống hệt nhau để chắc chắn em không phạm phải sai lầm, xét tới cùng gã thực là một bá tước có vẻ đẹp xuất chúng, cũng có thể gọi là hoàn hảo cũng chẳng ngoa chút nào.

[kookmin]: so this is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ