XXXII.

406 35 6
                                    

Hai bóng dáng cứ liêu xiêu ở mép cửa ôm nhau chẳng rời, Jungkook đã đứng yên một chỗ trong suốt hơn mười phút chỉ để ôm em cho vơi đi nỗi nhớ, giữa nhộn nhạo dư lại từ chiến trường khắc nghiệt, gã đã nhớ nhung sự yên bình này siết bao...

Nhưng phút yên bình đó chẳng kéo dài bao lâu, khi hai con người đang mê mẩn trong mê cung do tình yêu chạm khắc, đột nhiên có những tiếng chân rục rịch và gấp gáp chạy trên nền đất lạo xạo, âm thanh khiến cho con mắt Jungkook phải đột ngột mở rộng, ngoái đầu nhìn quanh, Jimin ngơ ngác thoát khỏi lòng gã, con mắt run rẩy lấp lánh đầy ngây ngô và sợ hãi nhìn gã như kiếm tìm sự an toàn.

- Bá tước, cái gì đang đến đây vậy?

Chưa đợi Jungkook phải trả lời, binh đoàn đội quân lục tướng đã chạy cả đến, bọn chúng giắt kiếm ở bên hông tập trung thành hai hàng ngang đứng nghiêm chỉnh trước mắt hai người, đồng thời gập người như một sự cung kính dành cho Jungkook, gã chậm rãi gật đầu, hai tay vẫn ôm chặt em như muốn nói, "em đừng lo lắng, tôi đang ôm em, thật chặt rồi."

Jungkook trưng đôi mắt hẹp dài đầy dè chừng nhìn binh lính từ tốn ngẩng cao đầu oai lĩnh với chiếc mũ  và bộ giáp kiên cố trước ngực, gã hất hàm hỏi ngay.

- Có chuyện gì?

- Dạ, bá tước Min cho gọi thiếu phu Park ạ.

Jimin khẽ giật mình một cái thật nhẹ, chỉ đủ một mình Jungkook có thể cảm nhận thấy, gã cố gắng trấn tĩnh em, rồi trấn tĩnh mình, từng ngón tay thuôn dài bước nhẹ trên thắt eo như một sự bảo vệ dành cho nhân ngãi, gã ngẩng cao đầu, liếc mắt.

- Cứ đi trước đi đã, bọn ta còn có chuyện riêng cần bàn, đích thân ta sẽ đưa thiếu phu đến gặp họ Min, không cần các ngươi can dự.

Bính lính đồng loạt ngả mũ khước từ, nhưng trái với suy nghĩ của gã, hai đoàn binh ồ ạt tràn tới, năm người vây lại giữ chặt họ Jeon, năm còn lại cũng bình tĩnh xử lý tách em ngay ra khỏi gã, Jungkook bị lôi ra, từng bước nhìn em tuột ra khỏi vòng tay mình, gã gầm rú, thụi vào ngực, vào bụng binh lính yêu cầu thả mình ra, nhưng bọn chúng chỉ im lặng chịu đòn, không hề có ý định sẽ để gã thoát khỏi bao vây của mười lục quân tứ phía.

- Thả ra. Các ngươi có quyền gì giam hãm ta?

Jimin bị lôi đi trong sự sợ hãi, nước mắt của em vẫn cứ theo đà chảy ầm, những giọt nước mắt hạnh phúc của em đã được thay bằng những hạt lệ sợ hãi, run rẩy và đắng chát, Jimin hoảng sợ theo phản ứng tự nhiên vùng vẫy, em thấy vùng an toàn của mình ngày một cách xa hơn, Park Jimin bị giải đi ngay trước đôi mắt trừng to của gã, Jungkook thấy sợ, gã thực sự thấy sợ, gã sợ mình sẽ vụt mất em lần nữa.

Bằng toàn bộ lý trí cuối cùng, khi đôi mắt của họ Jeon đã rực lên tựa một ngọn lửa trong hốc mắt, gã một lực thu mình đẩy thật mạnh, năm tên lính trợn tròn mắt nhìn mình bị một khối cơ khổng lồ trắng bủng xô đổ như cây khô, nằm sõng soài dưới đất nhìn Jeon đại bá tước khuất dần sau cánh cửa gỗ bằng một dáng vẻ đầy vội vã, bọn chúng nhìn nhau, tặc lưỡi, xem ra dù Min bá tước đã nói ngăn cản họ Jeon bằng mọi giá, nhưng xét đến cái giá cuối cùng cũng chẳng thể nào cản lại một người đang yêu làm ra những hành động điên rồ...

- Đứng lại đó, mấy tên kia đứng lại.

Jungkook ngay lập tức có mặt phía sau năm tên lính đang gấp rút kéo Jimin chạy thật nhanh, em sợ hãi ngoái đầu, hai chân xoắn cả vào nhau mà ngã phịch xuống nền đất, những tảng đá từ lớn đến nhỏ gồ ghề khiến em trượt dài, một phần thịt trên má bị cọ xát mạnh mà rỉ máu, Jungkook điên tiết lao tới xô mạnh vào những tên lục quân ngơ ngác không hiểu vì sao bá tước Jeon lại xuất hiện ở đây nhanh đến như vậy. Gã hoảng loạn, run rẩy ngồi thụp xuống, bàn tay khẽ khàng chạm vào phần thịt mỏng quanh vết xước phủi vội lớp đất cát còn vương vãi lại, hai môi mấp máy nhìn em không dám mở lời, gã thở dài.

- Làm em bị thương rồi... Jimin, là lỗi của ta. Jimin, ta làm em đau, lỗi của ta.. tất cả là lỗi của ta.

Jimin ngồi trên nền đất, xoà cười như em nhỏ, họ Park lắc đầu chu môi nhìn gã khi khoé mắt đỏ hoe vẫn đọng lại một hạt nước li ti.

- Bá tước.. em chẳng đau tí nào.

Gã nhẹ nhàng cười nhàn nhạt, cẩn thận nâng một tay em kéo em đứng lên, quân lính có chút sợ sệt bò lồm ngồm dậy không biết xử trí sao cho phải phép, Jungkook quắc mắt.

- Lui đi, ta sẽ đưa thiếu phu đến trình diện bá tước Min sau.

- Anh tự đến, không cần em phải tốn thời gian.

Tiếng nói trầm ổn khàn đặc vọng từ phía sau khiến cho tất cả giật mình, cái nhíu mày của gã cũng vì giọng nói đó giãn ra không ít, tất cả đồng loạt rạp người, đoàn binh vừa chạy tới cũng rủ nhau tránh khỏi nơi có khí lạnh bủa vây, Jungkook đứng đó, chưa một giây rời tay khỏi eo em, cảm tưởng như gã dè chừng, gầm gừ đe doạ Yoongi tránh xa khỏi Jimin của gã ngay lập tức, Jungkook trưng ra đôi mắt uất phẫn, giương mũi gươm chỉ trích thẳng vào họ Min, gã nghiến răng.

- Sao anh làm vậy? Lí do gì anh sai người đến bắt Jimin? Em ấy đã làm gì? Anh quá đáng lắm rồi đấy?

Yoongi như miễn nhiễm với những lời nói bên tai, gã chỉ điềm nhiên trả lại họ Jeon một cái nhún vai đầy khích tướng, hắn chép miệng.

- Không cưỡng chế, em sẽ nguyện ý thả người à?

Gã gằn giọng.

- Nếu em không nguyện ý, tức là anh phải dừng lại ngay chứ không phải cho lính đến làm những chuyện không ra gì như vậy đâu. Anh càng ngày càng trở nên vô lý!

Hắn nghiêng đầu chậm chạp nhìn gã, lắc đầu.

- Cẩn thận miệng của em. Jungkook.

Gã thở mạnh, dịu giọng lắc đầu.

- Em... em xin lỗi anh. Nhưng...

Hắn quay đầu rời đi khi từ nhưng của họ Jeon còn đang chưng hửng, Yoongi đá mắt.

- Anh cho em mười lăm phút đưa người này lên phòng chung, anh không có nhiều thời gian đâu đấy!

[kookmin]: so this is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ