XXXIII.

414 34 11
                                    

- Jimin à, nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình em...

Câu nói như nghẹn chặt trong cổ họng họ Jeon thoát  ra một cách đầy run rẩy và tan nát trước cảnh cửa phòng chung được coi là địa ngục Isphera, gã đứng ở đó với hai chân như đã nhũn thành nước không thể bước thêm bước nào.

Jungkook nuốt nước mắt vào trong mà chậm chạp chạm vào má em, đau lòng miết nhẹ xung quanh phần thịt tróc mà xót xa đến bộn phần, giá như em không phải là hoàng tử Rispon, giá như em không tới mảnh đất chết của đại bá tước Jeon Jungkook, giá như hôm đó gã đã chẳng gặp em, giá như thần tình yêu đã không tuyệt tình mà se cho cả hai một sợi tơ hồng, giá như, thế giới này sụp đổ cũng chỉ vì giá như.

Em đứng đó, mắt trừng nhìn gã, từ thái độ của Jungkook đến Yoongi đều có thể dễ dàng báo hiệu cho em một điềm báo chẳng lành, em hiểu một điều gì đó kinh khủng sắp tới gần, em cũng hiểu có lẽ sau khi bước vào, sẽ chẳng thể nào bước ra được nữa.

- Jungkook... ơi...

Em gọi tên gã, đầy run sợ, em đã khóc, khóc rất nhiều khi gọi cái tên em nguyện ý sẽ lập một lời thề ước, cái tên em chỉ dám gọi gã khi cả hai đã chìm trong hoan dục, nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo, như một lời tiễn biệt, em gọi gã bằng tên. Jungkook, Jungkook ơi? Jungkook của em ơi?

Gã gằm mặt, trả em một cái mỉm cười, nụ cười tươi tắn như xoa dịu một phần nào đó sợ sệt trong em, gã với tay, chạm vào những lọn tóc lơ phơ vương chút bụi đất, Jungkook thì thầm.

- Còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, có thể là thông báo ngày tổ chức hôn lễ của chúng mình thì sao?

Chúng mình, hai từ làm nước mắt em vừa ngừng lại tiếp tục chảy theo một mạch dài đến tận yết hầu, không phải em cũng chẳng phải tôi, là hai ta, là chúng mình, hôn lễ của chúng mình. Em rề rà như cố gắng kéo dài thời gian sáp đến ôm gã, một cái ôm như sự dịu dàng của em dành cho một đứa trẻ với vỏ bọc gai góc và đồ sộ, Jungkook cũng ôm em, cái ôm tình yêu ngọt ngào trong phút bối rối đầy lo âu và ngờ hoặc, từ bên trong, Yoongi nói lớn.

- Vào đi, đừng đứng ở đó làm trò mèo mả nữa.

Một câu nói thực khác với Yoongi thường ngày, hắn chưa từng nói những lời như thế với Jungkook. Giọng nói trào phúng khinh bỉ dành cho chính tình yêu của em trai mình, có lẽ là lần đầu tiên hắn buông một lời phỉ nhổ đầy thong thả theo cách ấy, Jimin hơi hoảng vội vã buông tay lùi lại một bước, em thấy mình như chẳng xứng với gã phút này, Jungkook phẫn uất nhìn như xuyên qua cánh cửa, gã kéo tay em như một câu trả lời, rằng với gã, em là tất cả, em không cần phải rụt rè với tình yêu của hai ta.

- Vào thôi, nắm chắc tay tôi, Jimin nhé?

Cánh cửa điềm nhiên hé rộng, trong căn phòng lớn đầy đủ từ Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok đến Kim Taehyung, không một khuôn mặt nào ngoại trừ Hoseok nhìn em với phong thái như mọi ngày, đến ngay cả Seokjin cũng nhìn em bằng một đôi mắt loé sáng, cái nhíu mày của Namjoon khiến bước chân em ngừng lại, chắc là không có hôn lễ nào được bàn bạc ở đây rồi.

[kookmin]: so this is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ