I.

2.2K 105 8
                                    

Một tiếng nổ đoang đoác vang lên giữa không gian vốn rất trầm uất và tĩnh mịch. Dưới nền đất vẩn lên mùi máu tanh hôi nồng đượm và những vệt đỏ dài nhớp dính đang trườn theo bánh xe ngựa, đi dọc ra từ cánh đồng thẳm sâu hoang vắng.

Gió rít, sấm đã thét gào, người cầm cương vẫn bình tĩnh chắc dây ra tín hiệu cho chú ngựa bạch lớn tiếp tục những bước đi lọc cọc gấp gáp trên đường mòn lởm chởm đá. Lốc khiến cho từng tán cây già ẽo ợt rung rinh và nghiêng ngả, đâm chọc cái cành khô trọi lá vào tấm rèm mỏng thủng lỗ chỗ che đi phần xe kín mít. Từ đó, ánh đèn vàng lập loè chớp nháy và yếu ớt, ẩn hiện như bóng ma rung rinh theo từng nhịp vó ngựa phi, có lúc đã run rẩy như sắp tắt hẳn đi.

Một cỗ xe ngựa ọp ẹp tồi tàn, chậm chạp tiến tới đối mặt với một trận địa chấn kinh hoàng trước cửa lãnh đĩa của lục đại bá tước. Nền đất cáu giận rung lên, đất đá văng tung toé như phát hiện những kẻ lạ mặt vô tình tìm đến lãnh thổ của những con dơi khát máu. Con ngựa trắng to lớn bị sét doạ cho chết khiếp hí lên một tiếng ngân dài rồi nhất quyết phì phò đạp chân dừng lại chẳng dám bước thêm một bước nào nữa. Khi ấy, kẻ hèn mọn cầm cương đắn đo, bặm môi cúi đầu, vén rèm, theo ánh sáng mờ nhìn vào bên trong, nơi có tiếng thở đứt quãng run lên vì quá sợ hãi. Lão hí mắt, ngoắc ngoắc chỉ tay.

- Tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây, lá gan này... xin hoàng tử thứ lỗi.

Từ bên trong, một tiếng nói nhỏ nhẹ như nức nở như ngày một đến gần hơn nữa. Nó nhẹ đến mức như chưa từng phát ra mà thỏ thẻ giữa tiếng sấm gào inh ỏi.

- Không sao Jeno, cảm ơn vì đã đưa tôi tới tận đây, bảo trọng nhé, hãy giúp tôi chăm sóc Huenmin, và cả bố mẹ nữa...

Lão bình tĩnh cúi đầu, nhảy khỏi xe chừa phần cho hoàng tử của mình tiếp đất, lão cúi chào, một dáng vẻ thật trịnh trọng.

- Hoàng tử, hãy thận trọng, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.

- Tôi một lần nữa, cảm ơn anh.

Jeno đứng như chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn thân chủ vắt một tay nải nâu chầm chậm đi vào làn sương. Phía sau cái lớp khói mờ dày đặc đến ngộp thở là không khí độc địa và nguy hiểm, nó kinh khủng đến mức một con ngựa ngu dốt còn có thể dễ dàng nhận thấy. Lão bồi hồi nuốt vào họng một cái ực như nghẹn bứ lại, không biết rằng hiệp ước tàn nhẫn này sẽ khiến hoàng tử phải chịu đựng những gì tiếp theo đây?

- Dophi, mày nghĩ hoàng tử sẽ bình an chứ?

Jeno đứng đó xoa nhẹ lên phần lưng căng lên phẳng lì của chú ngựa đã lớn lên cùng hoàng tử, rồi cũng chính lão bật cười với câu hỏi tạm gọi là ngu xuẩn đến nực cười của chính mình. Hắn khổ nhục cầm lấy dây cương rủ xuống đất, trong tĩnh mịch nhẹ bước quay gót trở về với đường mòn dẫn sâu vào đồng nội sâu hun hút đen ngòm, bỗng dưng, bật khóc nức nở như một lời tiễn biệt dành cho đấng tối cao mà mình thành tâm phục vụ.

- Tới Isphera, lấy gì để bình an đây?

oOo

Isphera, một vùng đất hiện lên giữa đồng không mông quạnh, góc khuất thầm kín nhất của một xứ sở ghê sợ ánh nắng mặt trời. Từ hàng ngàn thiên niên kỷ đã trôi qua, bao trùm lấy nó là sự yên lặng và ghê rợn huyền bí, bọc kín cổ thành là một không khí âm u vô cùng doạ người. Chỉ cần đặt chân tới cổng chính của cổ thành, tiếng gió rít, sấm đánh sẽ lũ lượt nổi lên, tạo thành những tiếng gầm gừ như xua đuổi những vị khách chẳng mời mà đến.

Trước cổng là một lớp khói mờ, đi qua sẽ thấy một cánh cổng gỗ cao chừng tám thước hơn, rêu cổ mọc xanh rì. Phía trước, phía sau là đoàn những binh lính mặc giáp sắt tay cầm giáo mác mặt đăm đăm như chỉ muốn lao đến hạ người, qua được bốn tên ở ngoài, song cũng phải qua được sáu tên ở bên trong. Nhưng có lẽ đến tiếng sét nổ còn chẳng dễ dàng chịu được, nói chi là mười tên khổng lồ mặt đằng đằng sát khí, nếu không có việc quan trọng, sẽ chẳng ai thừa hơi mà ghé chân tới Isphera, mảnh đất được trị vì bởi sự tàn bạo và độc đoán này.

Cổ thành Isphera cai trị bởi lục đại bá tước, sáu vị ma cà rồng cấp cao mang trong mình dòng dõi hoàng tộc Afori xuất hiện đã từ bao đời nay, khai phá vùng đất rộng lớn này. Đời của bọn họ hiện là đời thứ bốn mươi bảy, cai trị bằng chế độ tàn nhẫn nhất, luật pháp và chính sách bảo vệ chiến đấu khắt khe nhất cửu xứ.

Người dân Isphera xưa nay cũng nổi tiếng là những kẻ cực đoan và máu lạnh, bất kể một tên nào ta có thể tuỳ tiện gặp mặt trên mọi con đường trong cổ thành đều có khả năng sẽ một ngày nào đó sẽ đứng trong hàng ngũ tham gia chiến đấu của quân đội Isphera.

Vùng đất này từ xưa tới nay đều liên quan mật thiết tới Rispon, một vùng ngoại ô cách Isphera chỉ một cánh đồng trồng phỉ già mênh mông chừng mười vạn dặm. Trái ngược với vị "hàng xóm" của mình, Rispon lại nổi tiếng là lãnh địa của hoà bình, từng xảy ra nội chiến kéo dài và từng kí một bản khế ước tàn độc, Rispon sẽ phải làm nô lệ cho Isphera đến ngày chẳng còn Rispon nữa, có chăng đó chính là một "bản án" trọn đời?

Đến tận ngày nay, Rispon đã phải kí thêm một hiệp ước lớn để hoà hoãn kéo dài, mỗi dịp một trong lục đại bá tước tròn cập tuổi trưởng thành, Rispon sẽ phải cống nạp một người san sát độ tuổi bá tước. Tất nhiên những tên bạo chúa sẽ không bao giờ chấp nhận mấy tên lính quèn hay vài tên dân thường yếu ớt với cái mạng rách nát không chút giá trị.

Chúng đã yêu cầu phải cống nạp một người mang dòng dõi hoàng kim cũng bước đến tuổi đôi mươi, cứ vào mùa lê chín, vào đêm ngày chủ nhật cuối cùng, một tên lính thân cận của nhà vua sẽ phải một mình lái một chiếc xe kém nổi bật do một con ngựa bạch mang vật hiến đến. Rèm che xe phải rách một vài chỗ và ánh đèn trong xe ngựa phải sáng cho tới khi đến tận cổng thành, nếu không, Isphera sẽ sẵn sàng dẹp gọn Rispon mà không màng gì đến mớ hiệp ước hỗn độn đó nữa, những tiêu chuẩn vớ vẩn và kì lạ đó thực đã được Rispon thực hiện cho đến tận ngày nay.

Năm nay, bá tước Jeon của Isphera sẽ chính thức bước đến ngưỡng tuổi làm lễ trưởng thành, sau khi đã cống nạp hết tất cả cháu chắt của dòng tộc thì cuối cùng Rispon cũng đã phải mang đến Đệ nhất hoàng tử của mình, Park Jimin. Hoàng tử đời thứ mười tám của dòng dõi Euiso, con trai ruột đầu lòng của nhà vua, được xem như là vật hiến tế cuối cùng cho đến hết thời lục bá tước, dù cho căm phẫn hay uất hận, Jimin vẫn chỉ còn biết chấp nhận, chấp nhận rằng mình sẽ đi và không bao giờ có thể trở về Rispon được nữa, có khi còn chẳng biết có sống nổi đến tuổi bốn mươi chăng?

[kookmin]: so this is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ