XXIX.

394 32 8
                                    

Hai ngày sau, Jeon Jungkook liên tiếp không về.

Cả toà lâu đài rộng lớn đó chỉ có một Jung, một Park, mỗi người một nỗi bận tâm, một niềm lo lắng, một sự đoái hoài những người tập trung lãnh đạo trong doanh trại trở về.

Một lần nữa mặt trời từng bước đủng đỉnh chạy tót lên đỉnh đồi, lại một đêm hiu quạnh chỉ có một mình em, Jimin đã trằn trọc cả ba đêm nay, em như một con chim bị bẻ gãy cánh nằm thoi thóp trong lồng sắt, kể cả cổng lồng mở cũng chẳng tài nào cất cánh bay đi được. Họ Jeon bặt vô âm tín, trò chuyện với Hoseok nhiều cũng khiến nỗi lo lắng và xót xa của em đột ngột tăng lên.

Jimin thề với chúa trời, em đã luôn tưởng tượng đến hình ảnh người em thương nhớ sẽ đứng trước cửa phòng vui vẻ tiến vào với nụ cười tươi rói, em chờ gã, đợi gã, chờ ngày thứ em chạm vào sẽ là xác thịt chứ không phải là mộng tưởng đơn thuần em tự đắp lên trong tâm trí mình, nó xa lạ, xa lạ đến đau lòng.

Hừng đông ló dạng, cõi lòng em tan nát. Em biết rằng mỗi giờ trôi qua là một giờ chiến tranh giữa hai đế quốc càng đến gần, Hoseok cũng đã nói rằng Rispon chắc chắn sẽ phải chi viện rất nhiều binh lính tới cùng Isphera chống lại Mkipler, Jimin thắc mắc, tại sao cuộc sống này luôn vận hành theo một chuỗi lặp đau buồn như thế, vì sao tất cả đều muốn mình ở trên mọi người, không chịu khuynh hàng hay chấp nhận bản thân thua thiệt hơn. Mkipler hận thù Isphera, kéo cả theo bao người Rispon đổ máu.

Chiến tranh kết thúc, thứ bọn họ nhận lại được chỉ là máu thịt ngổn ngang, chỉ là những dư âm vô vị của chốn thành cổ không người, tất cả đều chết đi, bọn họ sống tiếp để trị vì ai cơ chứ? Vì lí gì những người dân ngu muội đó không phản kháng, hay họ chẳng đủ khả năng để phản kháng, em gật đầu, ừm, nếu là em, em cũng sẽ chỉ im lặng mà phụng mệnh mà thôi.

*Đoàng*

Một tiếng nổ lớn xé toạc cái nắng vàng tươi, theo sao đó là những tiếng hét thất thanh của một vài dân làng còn đang ở lại, xa xa là tiếng ngựa phi, móng ngựa gấp gáp chà đạp nền đất mà hùng dũng tiến tới, Jimin theo lời căn dặn của Hoseok khoắc một chiếc áo choàng cản nắng, gấp gáp rời khỏi phòng di chuyển đến vườn bonsai, cùng hắn đến một tầng hầm an toàn với người dân nơi độc thành.

Không khí hỗn loạn đến lộn xộn, những người dân om sòm xách theo từng bao từng địu lương thực theo chỉ dẫn của quân lính đến một tầng hầm mật đã được chuẩn bị sẵn, một nơi an toàn cứu rỗi rất nhiều người, từng tiếng nổ ầm ĩ vang lên như muốn làm rung chuyển cả trời đất, Jimin chạy trên lan can, ngoái nhìn, thấy khung cảnh đang dần trở nên khó kiểm soát, vây kín chân thành, cổng thành và tường thành là đội quân áo chàm của Isphera.

Phía trước là hồng quân Rispon và xa kia chính là những vó ngựa không mệt mỏi của quân đoàn Mkipler, bụi đất vẩn lên, lớp không khí nhuốm màu nâu bụi bặm khiến em vô thức bịt mũi lại, Jimin láo liên tìm kiếm Jungkook, kẻ đang đằng đằng sát khí nhìn về phía trước, sau lưng gã là Namjoon, Yoongi và Taehyung, trông bọn họ thật oai dũng trong bộ cánh nặng nề và đồ sộ của mình, ngày ấy đã đến, sớm hơn những gì mà những đấng tối cao đã tính toán trước đây.

[kookmin]: so this is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ