XXXV.

1.2K 53 13
                                    

Khi hai mí mắt đã buông khỏi nhau, Jungkook bàng hoàng bật dậy trên chiếc giường trải ga nhung mềm mại của mình, con mắt lảo đảo như kẻ say nhìn ngang liếc dọc tìm kiếm bóng hình nhỏ bé ấy, nhưng tìm cách mấy cũng chỉ thấy bức tường trát vữa đen ngòm với những bức tranh kẹo bông gòn nhuốm màu buồn đau, Jimin của gã, em liệu đang ở nơi nào, có nghe thấy tiếng gọi vẳng lên từ tâm trí hỗn loạn của gã hay chăng?

Chưa để Jungkook kịp bước chân xuống giường, Taehyung đã nhanh chóng đẩy cửa bước vào ngay lập tức, trả lại cái nhìn ngơ ngác của gã bằng một câu nói buông lơi.

- Tỉnh rồi thì nhanh chóng lên, đại lễ sắp tới rồi.

Gã liếc xéo, hỏi lại, giọng trống không cọc cằn với người anh trai mặt tràn ngập ý cười nơi khoé mắt.

- Lễ gì?

Taehyung nhếch miệng, hắn nhún vai.

- Đi rồi sẽ biết ngay thôi.

Rồi khuất hẳn sau cánh cửa lớn đang ẽo ợt đóng lại, Jungkook căm phẫn nhảy ngay khỏi giường, gã lùng sục trong căn phòng của mình một dụng cụ tự vệ nhét vừa trong ủng trái, dao găm, thứ mà chính những người anh đáng kính đó đã dạy gã sử dụng, hôm nay gã dùng chúng để tự vệ, kháng cự lại chính những người đã đặt chuôi dao vào tay gã và dạy những nhát chém đầu tiên.

Jungkook lê những bước chân gấp gáp lên từng bậc cầu thang dài dẫn tới sân thượng, nơi đang chuẩn bị diễn ra một nghi lễ bất thường nào đó, và gã càng lo
lắng hơn khi không thể tìm thấy Jimin, Jungkook dè chừng đẩy cửa, trước mắt gã là các anh, xung quanh là một vài người dân lác đác từ già cho tới trẻ, thanh niên, phụ nữ không thiếu một tầng lớp nào.

Địa chủ có, nông dân có, lái buôn cũng có, tất cả bọn họ đều mặc áo choàng truyền thống của Isphera, trên cổ đeo một chiếc vòng với cái răng rồng móc ra nhọn hoắt, trên tay mỗi kẻ là một bó đuốc đang cháy rực, và ánh mắt tất cả đều hướng về nơi đại đế đang dần bước tới.

Nhưng sự kì lạ chưa dừng lại ở đó, gã đưa mắt nhìn ra trung tâm, nơi có một lồng kính lót hoa được chuẩn bị sẵn, xung quanh lồng là những lợn, bò chết rũ máu vẩn tung toé, và người đang nằm ở trong lồng kính đó không ai khác là Park Jimin, tái nhợt với bờ ngực đang yếu ớt căng lên rồi xẹp xuống, nhịp thở của em nhẹ đến mức đôi tai đang gắng sức kiếm tìm sự sống của em cũng chẳng thể nghe thấy được.

Trong một khoảng lặng, Jungkook thấy chân mình tê cứng, các mạch máu ngưng bặt lại, tắc nghẽn, mắt gã trừng lớn, và từ khoé mắt đau đớn của một kẻ đẩy nhân ngãi của mình vào nghi lễ này đã có một dòng lệ tràn ra.

Trước mặt những người dân tôn sùng đại đế vô điều kiện, Jeon Jungkook bật khóc, gã thực đã khóc mà không đoái hoài gì đến mặt mũi hay danh dự của Afori bốn bảy, đôi chân như lỏng ra, va mạnh với nền đá lồi lên lởm chởm, bất hạnh cho gã, lễ hiến tế năm nay đã đến quá sớm rồi chăng?

Đức tin, sự tôn sùng với tín ngưỡng đã khiến nghi lễ hiến tế của Isphera trở thành thông lệ, những kẻ tàn bạo sẵn sàng dâng hiến những gia súc to lớn của mình cho lòng tin về sự hưng thịnh, sung túc, an vui, đã trải qua gần mười thập kỷ, cũng chẳng tài nào nhớ nổi lần cuối cùng hiến tế vật sống là một bán ma cà rồng là khi nào nữa, Jimin, đau đớn thay, em là người được chọn. Jimin của gã là người nằm trong lồng hoa đó, và em vẫn đẹp hơn bất cứ đoá hoa nào.

[kookmin]: so this is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ