XX.

562 49 0
                                    

Nụ hôn tách vội rồi lại chạm nhau, cảm tưởng như bọn họ đang tận hưởng một bữa sáng thịnh soạn bày sẵn, Jungkook triền miên với từng động chạm, nhớp dính, hoan lạc và đầy thoả mãn. Jimin ngồi trong lòng gã, mặt đối mặt, hai bàn tay nhỏ e dè ôm lấy má người kia tự đẩy sâu đầu mình vào một cái va môi tưởng chừng dài như bất tận, lần đầu tiên em được hôn một người, lần đầu tiên em biết rằng em đang yêu và được yêu.

- Ji... ức...

Jimin có dấu hiệu khó thở, Jungkook đoán trước được tình hình cố ý dứt môi, nhưng hai miếng thịt mọng đỏ ấy lại cắn nhẹ lấy lưỡi gã mà kéo lại, em nhắm nghiền mắt tận hưởng từng chút một, đầu nghiêng phải rồi nghiêng trái, hai đầu mũi cứ như vậy cọ qua cọ lại. Chỉ cho đến tận khi em thấy mình như sắp đứt hơi mới chống tay lên ngực gã tự đẩy mình ra, dứt ra một phần nhãi dính vương dài, mặt em đỏ bừng cả lên, con mắt lim dim phong tình ngập nước, có lẽ em đang tận hưởng, thực sự tận hưởng dư vị ngọt ngào hiếm có này.

Gã vươn tay đỡ lấy em, Jimin vô lực gục ngay lên ngực gã thở hồng hộc như vừa thoát khỏi một cuộc rượt đuổi lớn, gã một tay đặt gọn trên đất, một tay ôm vòng qua eo em xoa xoa vài vòng, cùng là nam giới với nhau, sao em có thể mềm mại như vậy được chứ? Thắt eo siết gọn, khuôn ngực nở nang, phần hông tròn căng gọn gàng, em có tất cả những gì mà nữ giới thèm khát có cho bằng được, em xinh đẹp và nhỏ nhắn đến vô thường, ngỡ như một thiên thần được thượng đế phái xuống mảnh đất u tối này sưởi ấm trái tim cằn cỗi như cỗ xe thồ mục nát của đại bá tước xứ Isphera.

- Thở chậm thôi Jimin, dùng mũi đi đừng dùng miệng, bình tĩnh.

Gã vừa ôm em vừa trấn tĩnh, cho đến tận phút này tất cả dịu dàng và nâng niu của gã cũng đều chỉ dành cho em, Jimin không còn tỉnh táo miệng há hốc thở mạnh, dãi không kịp nuốt theo hàng từ khoé miệng trào ầm ra ướt kín một mảng áo đại bá tước, gã im lặng vỗ về, im lặng nhìn em như hoàn toàn mất hết lí trí nằm im ở đó, Jungkook cúi đầu hôn lên tóc em bế Jimin lên giường, giấc ngủ của em đã bị gã phá hoại rồi, bây giờ chính là lúc em có thể ngủ thật ngon.

Bá tước Jeon vì mất ngủ, trời chạng vạng tối đã ra khỏi phòng đi dọc lâu đài thăm thú một lát, đã bao lâu rồi gã mới có đủ thời gian để nhìn ngắm nơi mình từng ngày lớn lên như thế này?

Lâu đài mới được trùng tu chỉ vài năm về trước, gã còn nhớ như in trước đây trên vách tường có một mảng gạch vỡ nát rêu mọc um tùm, trên trần là tơ nhện đóng vây như những cái bẫy với vài con ruồi nhặng đang ngấp ngoải vùng vẫy đôi cánh yếu đuối cố gắng thoát khỏi thân phận trở thành bữa tối của mình, không gian u tối khiến đèn chùm như chẳng bao giờ tắt.Chiếc đèn nhìn tựa pha lê phát ra thứ ánh sáng vàng tươi như mật ngọt.

Tất cả bây giờ đều đã thay đổi, đèn chùm vân gỗ tinh xảo với đèn cam nhạt, vết thủng trên tường cũng đã chẳng còn nữa, chẳng những vậy dọc theo những tấm thảm đỏ tươi trải dọc đã kê đầy những bức tượng tượng trung cho tổ tiên Isphera, thật mới mẻ làm sao...

Gã đút tay trong túi, vừa đi như vừa thăm quan một triển lãm tại gia thu nhỏ, đồ đạc trong lâu đài đều khoác lên mình bộ áo đen đặc trưng, ánh đèn cam chói mắt cũng không thể cứu nổi sự trầm buồn đến vô hạn của nơi này.

- Jungkook?

Một tiếng nói phát từ sau lưng kéo gã ngoái đầu lại, trước mắt gã là Min Yoongi đang châm một tẩu xì gà đứng trước cửa sổ cũ với tấm rèm xám vừa mới được thay ngày hôm qua, hắn tiêu điều rít lấy một hơi nhả ra một ngụm khói trắng theo làn gió mà tan tác, con mắt hướng xa xăm nhìn ánh trăng lặng lẽ treo trên đỉnh đồi, gã xoay người tiến tới gần hắn hơn một chút, mấp máy.

- Vâng?

- Tay vì sao bị thương?

Min Yoongi chưa nhìn đã hỏi, Jungkook giấu tay sau lưng cũng phải giật mình cái thót vì câu hỏi của hắn, gã cười cười.

- Em sơ ý thôi ạ.

- Đừng nói dối.

Gã bặm môi, rụt rè.

- Em đã tự ý ra ngoài, em sai rồi, em xin lỗi.

Một đứa trẻ lớn lên trong sự quân phiệt kinh khủng của những tên bạo chúa hiểu rằng bản thân không thể nói thêm một lời dối gian nào, gã cúi gằm mặt xuống đất thú tội như một lời xám hối đang chờ đợi sự khoan hồng từ phía bên kia, Yoongi không nhìn gã dù chỉ một cái, ánh mắt hẹp dài vẫn cứ nhìn đi mãi một nơi xa. Yoongi vươn đôi tay đang cầm tẩu thuốc về phía gã, đầu thuốc cháy đỏ làm khói bốc lên xộc thẳng vào mũi họ Jeon, hắn thở dài.

- Hút không?

- Em không hút, em...

- Lí do vì sao ra ngoài?

Gã đơ người vì những câu hỏi liên tiếp chẳng liên quan đến nhau của hắn, cái nguy hiểm của Min Yoongi là không một ai có thể biết hắn đang vui hay đang buồn, đang hài lòng hay đang khó chịu, dù đã trở thành một bậc đế vương nhưng mỗi lần đứng trước hắn Jungkook đều phải run rẩy lo sợ cho chính mình, Yoongi không khiến trách nhưng hắn sẽ thẳng tay tặng một cú đấm cho sự ngu ngốc này, Jungkook thở mạnh đáp lời.

- Em đi xử lí Park Jaechon...

Gã liếc mắt nhìn xem phản ứng của người trước mắt, hắn vẫn như vậy chưa một giây thay đổi, Jungkook phải tự hiểu rằng hắn đang nói "tiếp tục đi" mà mở miệng khai ra tất cả.

- Cậu ta đã...

- ...

- Anh, em có thể không nói không?

- Em biết câu trả lời rồi đúng chứ?

- Cậu ta nói với Jimin em là nhân tình của cậu ta, em... em chỉ muốn bảo vệ Jimin tôi.

Yoongi ngậm thuốc trong miệng một hồi quay đầu nhìn gã với đuôi mắt hẹp trừng khẽ, hắn nghiêng đầu.

- Có đáng không?

- Đáng.

- Ừ, đau là đáng.

Hắn bước qua đi thẳng về phía trước cầm lấy bàn tay hằn nguyên một vết thương hở, Yoongi ngắm nghía một lát, đá mắt.

- Sao bôi thuốc tím? Làm sao khỏi được? Có biết vất vả thế nào anh mới làm được thuốc cho em không? Một lần bị chưa đủ à?

Gã mỉm cười.

- Jimin nói rằng thuốc tím là thuốc thần kì mà... giúp em được không, một lần này nữa thôi.

Yoongi lắc đầu ngao ngán rời đi không đáp lời, thằng nhóc khờ khạo của hắn coi bỏng mặt trời có thể chữa bằng cái loại thuốc bỏng tràn lan ở Rispon, kì lạ là do Park Jimin giới thiệu, thằng nhóc đó đã tiêm gì vào đầu em hắn, hắn không biết, Jungkook vì sao biết không khỏi nhưng vẫn cứ thích giữ khư khư lấy lọ thuốc tự phong là "thần kỳ" của mình, khờ khạo, một đứa trẻ đội cái lốt người lớn ngu xuẩn và ngốc nghếch.

[kookmin]: so this is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ