XVIII.

552 57 9
                                    

Jeon Jungkook bật cười ha hả che đi chút rối bời sau câu nói nửa vời phát ra từ bên kia, nhìn sâu vào vết thương há miệng thấy được cả lớp thịt hồng đang đau đớn, nhưng càng đau đớn hơn khi gã nhận ra rằng Park Jimin như chẳng còn lại một kí ức nào về ngày sinh nhật cách đây đã rất lâu của mình, lẽ nào em không có chút gì ấn tượng với gã hay sao?

Lẽ nào lời chúc phúc mà em đã dành cho gã ngày hôm ấy chỉ đơn thuần là một cái tiện miệng trêu đùa? Em đã chắp tay trước miếng bánh đó, cầu chúc cho gã sau đó mới đến Rispon, gã còn đã tưởng bản thân mình đã len lỏi đâu đó trong tâm trí em rồi chứ? Nhưng nực cười, chính Jungkook đã quên rằng cái gặp gỡ tình cờ đó chỉ tựa một làn gió thoảng, đến thật nhanh, rời đi cũng thật vội vàng...

Jimin chỉ ngồi im một chỗ, cánh tay dựa cả vào thành giường không dám mở lời khi thấy dáng vẻ đăm chiêu đầy suy tư của họ Jeon, hai kẻ ngốc nghếch đó cứ yên lặng cạnh nhau dưới nền đất lạnh lẽo, nắng bên ngoài đã chói chang và gió đã đìu hiu thổi, tay gã vẫn nằm trên tay em, ngọ nguậy tìm từng điểm ấm áp mà tham lam cướp lấy. Giữa không gian trầm ngâm và tĩnh lặng, Jimin đột nhiên tựa vào vai gã, em thủ thỉ cất lời.

- Bá tước, ngài... có từng đơn phương chưa?

Lời ngỏ ý tâm sự nhanh chóng được Jungkook bắt nhịp, gã quay đầu nhìn em nhưng chỉ thấy một đỉnh đầu mềm mại đang tựa sát vào mình như tìm một điểm nương mềm ấm, Jungkook bật cười.

- Không phải tôi đã nói với em là tôi đang đơn phương sao?

Jimin mím môi.

- Ừm, em cũng vậy. Cũng là đi đơn phương một người.

Jungkook như giật mình một cái, mi mắt chợt nặng trĩu nhắm nghiền khó khăn tiếp nhận từng lời nói như con dao cùn cưa sâu vào từng lớp thịt, cưa mãi chẳng đứt, đau đến dai dẳng, đau đến ngột ngạt, con tim gã phút ấy đã đập loạn lên rồi hẫng lại một khoảng trống, phút nhận ra em đã có một người nào đó để trong lòng, Jungkook thấy mình như đã chết.

Còn có thể là ai được nữa, ngoài Park Jimin, ai có thể nắm giữ trái tim họ Jeon qua cả ngàn năm qua được nữa, người gã đơn phương chỉ có thể là em, và thật buồn cười, cái tình của em đã dành cho một kẻ nào khác, đúng là đơn phương, đau đớn đến ngộp thở, trái tim không thể nhìn thấy nên người ta nào biết nó đã tổn thương, rỉ máu đến nhường nào.

- Kể được chứ?

Jimin ngẩn ngơ.

- Ngài muốn nghe chứ?

- Ta muốn nghe.

Jimin chậm rãi hít sâu và lại vội thở dài, một cái thở đầy mệt nhọc và chua chát.

- Em đã gặp cậu ấy vào một ngày đầu đông, cậu ấy là một cậu bé rất đáng yêu, mặt nhem nhuốc và có một làn da ửng đỏ, cậu ấy mang trên mình những vết bỏng giống hệt như ngài. Trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, cậu ấy là người duy nhất đã ăn bánh kem cùng em, chúc em một sinh nhật vui vẻ, bôi thuốc tím cho ngài, em thực thấy nhớ cậu ấy nhiều lắm. Em còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy, sau khi trở lại đã không còn thấy nữa rồi. Không hiểu sao nhưng em có cảm giác ngài chính là người đó, khi chạm vào tay ngài em có cảm giác quen thuộc, nhưng cậu ấy là người Rispon, nên em thấy thật ngu ngốc khi nghĩ đó là ngài. Em xin lỗi nếu điều đó khiến ngài bị vấy bẩn, nhưng em đã hi vọng, rất nhiều.

Từ những "vết bỏng", "bôi thuốc" cho đến "chúc mừng sinh nhật", tất cả đều khiến Jungkook đi từ bất ngờ này đến những bất ngờ khác, càng nghe thêm em nói, gã càng có thể thấy lại câu chuyện của mình và em mờ mờ được vẽ ra giữa khoảng không, một ngày chớm đông, tại Rispon, Jeon Jungkook với làn da ửng đỏ như bây giờ, cùng em ăn bánh kem sinh nhật, ồ, còn ai ngoài gã nữa?

Còn ai có thể làm với em những điều tương tự? Vì những vết thương do ánh nắng là không thể có với bất kể người dân Rispon nào, trái tim như đã ngừng đập của Jungkook chợt lại thấy nhộn nhạo, gã lập tức mấp máy khi thấy em đã sụt sùi như sắp khóc.

- Cậu bé đó đã cùng em ngồi trong hộc tủ quần áo của công nương, em đã cầu chúc cho cậu ấy khỏi bệnh sau đó chúc cho người dân của mình sẽ bình an mãi mãi. Jimin, đó không phải là cảm giác thân thuộc, cậu bé mà em nói chính là ta, Jeon Jungkook, đó là ta, và em.

Jimin quay phắt nhìn gã với một tầng nước mắt đã tràn đầy trên mặt, hoá ra sự ấm áp trong từng ánh mắt, sự thân thuộc trong từng cái ôm là thực đến từ xúc cảm của hai người, ra là cái ghen tuông đến đau lòng của Park Jimin lại là một sự mách bảo đầy mù mờ của chúa trời, hoá ra người em đơn phương đang ở ngay trước mắt em, chàng trai duy nhất cùng em thổi nến trong ngày sinh nhật năm ấy lại chính là gã, họ gặp nhau đầy tình cờ, gặp lại nhau cũng tình cờ biết bao?

Cũng không hẳn, việc Jimin trở thành hôn phu đại bá tước trước đây là chưa có tiền lệ, Jungkook đã sắp xếp tất cả, gã mang em đến bên mình bằng một cách gì thật gượng ép, nhưng đi cả một vòng trái đất, có duyên, có nợ ta vẫn tìm được nhau.

Hai bàn tay còn lại chầm chậm tìm nhau khi hai ánh mắt tâm tình đầy thương nhớ đang bồi hồi nhìn nhau thổn thức, hai con tim chầm chậm chạm khẽ, Jungkook thấy mình như sống lại, hoá thành đứa trẻ lấm lem chui rúc trong cổ thành Rispon gặp gỡ được chàng hoàng tử xinh đẹp của đời mình, như một cuốn truyện cổ tích, hoàng tử cũng đã tìm được hạnh phúc mình dành cả thanh xuân đã sắp sửa trôi qua để tìm kiếm, nhưng hoàng tử trong câu chuyện ấy lại không hạnh phúc bên một công chúa với chiếc váy bồng bềnh kiêu sa, hoàng tử đã hạnh phúc với một bạo chúa ma cà rồng chìm sâu trong bóng tối.

Định nghĩa hạnh phúc là gì, em không biết, gã cũng không biết, chỉ cần là gã và em, cũng đủ để tạo nên một khái niệm tượng chung cho điều tốt đẹp nhất đó rồi thì phải, chỉ cần là em và gã đã tìm thấy nhau, lờ mờ chạm môi nhau khi hai con tim đã cùng chung một nhịp đập, ngỡ đơn phương, đâu ngờ là song phương toàn lối, nhân duyên gập ghềnh cách mấy họ vẫn gặp lại nhau, đan tay và khoá chặt bờ môi còn đang run rẩy vì những lo âu và ngại ngùng. Vết thương trên tay gã giờ như đã chẳng còn đau nữa, thuốc tím không bao giờ là thuốc diệu kỳ, thuốc diệu kỳ của gã, đơn giản chỉ là em.

[kookmin]: so this is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ