Chương 17: Đội nón xanh!

14.7K 157 1
                                    

~~~

"Tôi không muốn, anh không chạm vào tôi là được, sức khỏe tôi vẫn tốt chán." Kiều Ninh quay người không dám đối mặt Thẩm Tuấn.

Hiện tại chỉ cần nhìn Thẩm Tuấn, cả người cô đã vô cùng khó chịu, bụng dưới như có một ngọn lửa nóng rực nổi lên.

Thẩm Tuấn cười cười, bế Kiều Ninh xuống giường, thanh âm trầm thấp từ tính ghé sát bên tai cô: "Khó mà không chạm vào, trừ khi em muốn ám sát chồng em."

"Anh mới không phải..."

Kiều Ninh mới nói được một nửa, đã thấy Thẩm Tuấn nhướng mày mỉm cười nhìn cô chằm chằm, ý bảo cô dám nói tiếp, cô túng quẫn, sợ chọc anh không vui rồi làm cô thêm một lần nữa, cô thật sự không chịu nổi.

Thẩm Tuấn đặt cô lên sô pha, dịu dàng xoa đầu Kiều Ninh: "Em rửa mặt trước đi, lát nữa sẽ làm đồ ngon tẩm bổ cho em, anh dọn giường đã."

Kiều Ninh - cô gái đã suýt quên mình vừa bị làm đến mất khống chế, nháy mắt xấu hổ che mặt định đào tẩu, cô không quan tâm sắc mặt của Thẩm Tuấn, quyết định đứng dậy chạy trốn.

Nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục, lúc đứng lên hai chân liền mễm nhũn, ngã vào lồng ngực người đàn ông.

"Biết anh còn muốn nên chủ động nhào đến à?" Thẩm Tuấn thuận thế ôm eo cô, câu môi đùa giỡn.

"Tôi không có, buông tôi ra!" Kiều Ninh dùng sức đẩy Thẩm Tuấn, chống thân thể run rẩy lê vào nhà vệ sinh.

Không biết sao lần này tinh dịch không chảy ra ngay như hai lần trước nữa, chỉ đến khi cô đi lại nó mới bắt đầu chảy xuống theo bắp đùi.

Bị anh bắn vào trong tận ba lần, cô sẽ không mang thai chứ?

Nếu mang thai thật, chẳng phải bọn họ sẽ từ giả biến thành thật sao, lúc đấy Thẩm Tuấn có thể danh chính ngôn thuận đè cô ra làm mỗi ngày.

Nghĩ đến đó, Kiều Ninh nhanh chóng cầm điện thoại đặt thuốc tránh thai, rồi mới đi rửa mặt.

Thẩm Tuấn bên này dọn dẹp cũng gần xong, chăn gối đã được thay mới, đệm thì bê ra ban công phơi nắng, vệt nước loang lổ giữa đệm nổi bật gai mắt, khiến Kiều Ninh vừa nhìn một cái đã đỏ mắt, muốn lấy tấm vải để che lại nhừn sợ đệm phơi không khô, nên cô đành đầu hàng cố gắng phớt lờ nó đi.

Sắc mặt Thẩm Tuấn tự nhiên, cứ như mọi chuyện chưa hề phát sinh, anh ngồi xuống cạnh Kiều Ninh nói: "Trong nhà không có đồ ăn, sáng nay em ăn tạm cơm hộp nhé, chờ em nghỉ ngơi khỏe lại rồi chúng ta tới siêu thị mua đồ tẩm bổ cho em."

Miệng lưỡi này, Kiều Ninh hoảng hốt, suýt nữa đã tin bọn họ là vợ chồng thật, những điều vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, xem ra cũng không khủng bố đến vậy...

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Kiều Ninh về thực tại, đậu xanh rau má, cô vừa mới miên man nghĩ cái quái quỷ gì đấy!

Kiều Ninh lắc đầu nhìn tên người gọi tới, Hoắc Văn Bân, người từng xem mắt kiêm hàng xóm nhà cô.

Ban đầu mẹ Kiều đã chọn được người mà bà vô cùng hài lòng, là Hoắc Văn Bân, tuy tài sản của anh ta không lớn như Thẩm Tuấn, nhưng thắng ở chỗ là gì cũng vừa vặn, nhan sắc thường thường, điều kiện tầm tầm, tính tình khá tốt, đáng tiếc anh ta lại gặp phải người sợ kết hôn và sinh con - Kiều Ninh. Mà Hoắc Văn Bân, là người con trai độc nhất của nhà họ Hoắc, mẹ Hoắc ngày ngày trông ngóng con trai cưới vợ để nối dõi tông đường.

[CAO H - HOÀN] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ