~~~
Không biết sao nữa, rõ ràng Kiều Ninh nhận thức được rằng Thẩm Tuấn thật sự khôn phải chồng cô, cô cũng không phải vợ anh, vả lại cô cũng không làm gì sai cả, thế sao cô lại chột dạ chứ nhỉ.
Cô ậm ừ nói: "Tôi nói chuyện với bạn thôi, à đúng rồi, hôm nay anh không phải đến đón tôi đâu nhé, có người hẹn tôi đi ăn cơm rồi."
"Anh đến rồi, bạn nào thế?" Thẩm Tuấn cố ý thăm dò, trong lòng hơi bồn chồn, chắc không phải là cái tên lòng lang dạ sói hôm trước đâu nhỉ.
"Là... Hoắc Văn Bân." Kiều Ninh ngập ngừng, vẫn quyết định nói ra sự thật, bởi càng giấu cô càng sợ.
Cô không đợi Thẩm Tuấn đáp lời đã nhanh nhảu nói tiếp: "Anh ấy đồng ý vẫn sẽ làm bạn bè."
"À, vậy thì tốt." Thẩm Tuấn đáp lại cô, nhưng trong lòng như đã nổi cơn lốc, đàn ông hiểu đàn ông nhất, Hoắc Văn Bân biết anh và Kiều Ninh kết hôn giả, nên sử dụng chiêu lấy lui làm tiến mà thôi.
Một người đàn ông thích một cô gái lâu đến vậy, nào có thể cam tâm làm bạn bè chứ.
"Em gọi bảo bạn em đi, tối nay anh mời khách, cứ coi như là đền tội hôm trước đánh anh ta."
Lời nói chu đáo khiến Kiều Ninh không nỡ lòng từ chối: "Thế tìm chỗ rồi báo cho Văn Bân sau nhé, hình như anh không ăn BBQ."
Khi vẫn còn là thành viên của đội bóng rổ, Thẩm Tuấn có nguyên một danh sách dài dằng dặc dành cho những đồ ăn bị cấm, trong đó bao gồm BBQ, khi rời khỏi đội rồi, anh cũng không quen ăn mấy món này.
"Không sao, anh ăn ít."
Ăn thì có gì hay? Cái chính là phải phòng vợ ngốc bị thằng khác cướp mất, đừng nói là đồ nướng BBQ, ngay cả thạch tín anh cũng ăn hết.
Kết thúc cuộc gọi với Thẩm Tuấn, Kiều Ninh lập tức gọi cho Hoắc Văn Bân.
"Văn Bân, Thẩm Tuấn tới đói em, buổi tối chồng em muốn mời anh ăn cơm, tới Quán nướng Béo nhé, cái chỗ mà chúng ta hay đi ấy."
Đầu bên kia im lặng một lát, giọng điệu dịu dàng: "Ừ, gặp em sau."
Tắt điện thoại, vẻ mặt Hoắc Văn Bân thoáng chốc ảm đạm, tình huống hiện tại giữa Thẩm Tuấn và Kiều Ninh cứ lấp lửng, nếu vẫn tiếp tục thế này, vấn đề đăng ký kết hôn chỉ còn là việc sớm muộn, anh ta phải nhanh tay hơn, nếu không sẽ mất đi cô.
Ba người đến quán chọn vị trí ngoài trời, tối hè đi ăn đồ nướng thì ngoài thịt xiên và bia bọt thì còn gì thú vị bằng.
Thẩm Tuấn nhếch môi bắt tay chào Hoắc Văn Bân, nhìn hai người hàn huyên, lúc này Kiều Ninh mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, bọn họ mưa thuận gió hòa, đương nhiên cô vui nhất.
Ngoại trừ ba Kiều ra, hai người này là hai người đàn ông cô thân quen nhất.
"Hai người muốn ăn gì?" Tâm tình Kiều Ninh vui vẻ đi gọi món.
"Anh ăn gì em rõ hơn hết mà, như trước là được." Nói xong, ánh mắt anh ta đầy ẩn ý liếc nhìn Thẩm Tuấn: "Em hỏi Thẩm Tuấn kìa, không biết anh ăn gì nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H - HOÀN] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!
Cerita PendekTác giả: Hồ Điệp Bất Thị Điểu Note: Truyện này mình dịch với mục đích tự đọc. •Đầu tiên là do đợi edit quá lâu •Hai là mình không có tiền mua truyện=))