Chương 28: Anh chồng giả ghen cưỡng hôn, trong phòng tắm tàn nhẫn chơi huyệt, dỗ dành muốn cung giao.
~~~
Hoắc Văn Bân tỏ vẻ nghi hoặc nói: "Hình như anh ấy không được vui cho lắm, thế này đi, nếu anh ấy không thích chúng ta qua lại, thì sau này mình hạn chế gặp nhau nhé."
"Sao thế được, hôm nay là Thẩm Tuấn chủ động muốn mời anh ăn cơm mà, còn nữa, em không phải loại người trọng sắc khinh bạn nhé, sẽ không vì Thẩm Tuấn mà bỏ mặc quan hệ bạn bè của chúng ta." Kiều Ninh thề son sắt.
"Vậy nói nhớ giữ lời đó, nhưng mà anh cảm thấy em rất thích anh ấy, nếu anh mà ảnh hưởng tới hai người thật, thì cũng thật tội lỗi nha." Vẻ mặt Hoắc Văn Bân cô đơn.
Kiều Ninh có hơi đau lòng, vội an ủi nói: "Anh sao thế ! Hôm nay cứ như các bà các mẹ ấy! Hơn nữa, thứ tự trước sau, chúng ta đã quen biết lâu như vậy, sao có thể vì Thẩm Tuấn mà xa lạ với anh được!"
Vừa dứt lời, giọng nói của Thẩm Tuấn vang lên từ sau lưng: "Thanh toán xong rồi, chúng ta về nhà thôi."
Lời cô vừa nói anh nghe được à? Kiều Ninh vô cớ chột dạ, vội vàng đứng dậy nói: "À, Văn Bân, em về trước nhé, anh ăn xong thì cũng về sớm chút, đừng có về muộn quá."
Thẩm Tuấn xoay người đi trước, Kiều Ninh vội lon ton đuổi theo, sau khi ngồi vào trong xe, sắc mặt Thẩm Tuấn có hơi xấu, nhưng vẫn chủ động nghiêng người thắt dây an toàn giúp cô, gài chốt xong, anh thoáng ngay người dậy, đột ngột vây lấy cưỡng hôn cô.
Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, trực tiếp chui vào liếm láp khoang miệng cô, cánh môi bị anh hút đến đau, Kiều Ninh mờ mịt, không biết sao Thẩm Tuấn lại đột nhiên hôn mình, còn không dịu dàng tẹo nào, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho.
Hai tay đẩy ngực anh, gắng sức muốn đẩy anh ra.
Kiều Ninh dồn dập thở dốc, ổn định hơi thở xong mới khó hiểu hỏi: "Anh sao vậy? Đột nhiên lại làm thế?"
"Em là vợ anh, anh hôn vợ mình không phải là chuyện thường trong trời đất này sao?" Thẩm Tuấn giọng trầm thấp, mắt nhìn chằm chằm cô.
"Được... Về nhà rồi nói sau." Kiều Ninh xấu hổ, bởi rốt cuộc cô chưa từng thân mật quá mức như vậy với Thẩm Tuấn ở nơi công cộng thế này.
Thẩm Tuấn không nói lời nào, ngồi thẳng dậy, khởi động xe lái đi, trên đường về cũng trầm mặc yên lặng.
Dù Kiều Ninh cung phản xạ dài vượt khỏi trái đất, thì cũng nhận ra Thẩm Tuấn bất thường, cảm thấy anh cứ như đã quay về trạng thái trước khi mất trí nhớ.
Chẳng lẽ anh đã nhớ lại rồi???
Trong lòng Kiều Ninh bỗng dâng lên cảm giác lo sợ, cô có chút không muốn hai người quay về hình thức ở chung trước kia.
Suy nghĩ vẩn vơ cả quãng đường, cô cũng không chủ động gợi chuyện.
Về đến nhà, Kiều Ninh chỉ thấp giọng nói: "Tôi đi rửa mặt trước, ngày mai còn phải đi làm."
Sự khó xử vô cớ nảy lên, lấy đồ ngủ, cô không vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, mà tới phòng tắm ở đại sảnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H - HOÀN] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!
القصة القصيرةTác giả: Hồ Điệp Bất Thị Điểu Note: Truyện này mình dịch với mục đích tự đọc. •Đầu tiên là do đợi edit quá lâu •Hai là mình không có tiền mua truyện=))