Chương 37: Tố cáo tội cưỡng gian!!!

9.1K 134 14
                                    

~~~

Ngay giây phút thấy Thẩm Tuấn xuất hiện, Kiều Ninh hoảng hốt bàng hoàng, cảm giác mình như là cô vợ ngoại tình bị ông chồng bắt tại trận ấy.

Mà Hoắc Văn Bân lại như thể đã đoán trước được việc Thẩm Tuấn sẽ đến, anh ta bình tĩnh hơn cô rất nhiều, nhẹ giọng hỏi: "Cho hai người thời gian nói chuyện lát nhé?"

"Em... Em không muốn gặp anh ta."

Có lẽ do Kiều Ninh hổ thẹn, cũng có lẽ là vì chuyện của mẹ Thẩm Tuấn, cô vẫn còn đang tức giận, nói chung bây giờ cô thật sự không muốn thấy mặt Thẩm Tuấn.

Hoắc Văn Bân quay đầu lại nhìn Thẩm Tuấn ngoài cửa, hơi nhướng mày, khóe miệng mang theo ý cười khiêu khích, đứng dậy nói: "Thẩm tiên sinh hẳn đã nghe rồi, cô ấy không muốn gặp anh, nói vậy chắc anh cũng biết, anh đang quấy rầy chúng tôi."

Kiều Ninh thật sự không muốn đối mặt với cục diện xấu hổ như vậy, cũng không dám nhìn biểu tình trên mặt Thẩm Tuấn, cô từ trên sô pha ngồi dậy, nhanh chân đi lên tầng.

Phía sau lưng vang lên tiếng va đập tới bàn trà, cũng với tiếng đổ vỡ, khiến Kiều Ninh không nhịn được dừng chân quay đầu nhìn xuống dưới, Hoắc Văn Bân bị Thẩm Tuấn đánh ngã ra sàn, mũi miệng đầy máu ngã vào bàn trà, Thẩm Tuấn lại túm cổ áo anh ta kéo lên, chuẩn bị đánh tiếp.

"Dừng tay! Thẩm Tuấn!!!" Kiều Ninh vội vã chạy xuống, đẩy Thẩm Tuấn ra, muốn ngăn cách hai người đàn ông.

Thân mình gầy yếu của cô đương nhiên không thể đẩy nổi Thẩm Tuấn, nhưng ngay thời khắc cô chọn đẩy anh ra, tim Thẩm Tuấn thật sự rất đau, tự động bỏ Hoắc Văn Bân ra.

"Chúng ta nói chuyện đi." Thẩm Tuấn kìm nén cảm xúc, cố gắng khiến giọng nói của mình thật bình tĩnh.

"Không có gì để nói, nếu chuyện kết hôn giả hai bên nhà đã biết, vậy chúng ta không cần thiết phải nói nữa, cứ lẳng lặng kết thúc vậy đi." Kiều Ninh cụp mắt xuống, dối lòng nói.

Ngay chính bản thân cô còn không biết vì sao mình lại nói vậy, gặp lại Thẩm Tuấn, trong lòng cô rất lưu luyến, cũng rất ủy khuất.

Rõ ràng cô biết, chuyện đó không liên quan tới Thẩm Tuấn, nhưng cô không thể bỏ xuống được khúc mắc trong lòng.

"Kết thúc hay không, không phải em nói là được." Thẩm Tuấn trầm giọng nói, vừa dứt lời liền nắm tay Kiều Ninh, kéo tay cô lên trên tầng.

Một cánh tay khác của cô bị Hoắc Văn Bân túm chặt: "Tiểu Ninh, nếu em không muốn, giờ anh có thể báo cảnh sát!"

Kiều Ninh lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Anh ta nói đúng, dù có kết thúc, cũng nên là hai người ngồi nói chuyện, em đi một lát sẽ quay lại."

Sau đó cô cùng Thẩm Tuấn đi lên.

Thẩm Tuấn tùy ý mở cửa một phòng, hẳn là phòng đôi, một cái giường tròn rộng, bên trên còn rắc cánh hoa hồng thành trái tim, ở giữa còn đặt đầy hộp khách sạn chuẩn bị, rất nhiều loại, nhất là hộp xoắn ốc, bạc hà mát lạnh, cùng với nóng như lửa...

Đáy mắt Thẩm Tuấn nổi bão, đóng cửa lại, trực tiếp đè Kiều Ninh lên ván cửa, dùng hai tay giam cầm.

Lạnh lùng nói: "Nếu anh còn không tới, em chuẩn bị ở cái phòng này với anh ta, dùng mấy cái áo mưa kia!!?"

[CAO H - HOÀN] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ