~~~
"Trước kia anh... Không phải anh theo chủ nghĩa không kết hôn à?" Kiều Ninh cứng đơg trong lòng Thẩm Tuấn, mặt đỏ tim đập, nói chuyện cũng lắp bắp.
Ở trong lòng cô, sở dĩ Thẩm Tuấn thích cô yêu cô, đều vì tai nạn xe mất trí nhớ, xem cô trở thành vợ thật, nhưng giờ anh đã khôi phục ký ức rồi, lại đột nhiên nhiệt tình bày tỏ với cô.
"Không phải chủ nghĩa không hôn nhân, mà chỉ là chưa gặp người mình thích, mấy cô gái ở công ty em nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy, nên anh mới lừa mấy người đó như thế. Kiều Ninh, chúng ta đi lãnh chứng đi, anh thật sự muốn em gả cho anh, cũng muốn bù lại tuần trăng mật lúc trước, một nhà ba người chúng ta cùng đi, được không em?"
Thẩm Tuấn hạ thấp giọng, dán môi bên tai cô, nỉ non thâm tình thổ lộ.
Kiều Ninh tim đập bang bang, đầu óc trống rỗng, nhưng đáy lòng lại có chút cảm giác ngọt ngào.
Không phải vì mất trí nhớ, không phải vì tưởng nhầm cô là vợ, mà là thật sự tính cô.
Cái cảm giác này, thật sự lực đánh còn mạnh hơn nhiều so với làm tình.
"Em.... Em muốn tới bệnh viện kiểm tra trước đã rồi nói."
Kiều Ninh muốn đáp ứng anh ngay bây giờ, nhưng cô vô cùng hoảng hốt, đành phải tới viện khám xem có phải có thai thật không đã.
Dù thật sự có, đứa bé có khỏe mạnh không cũng chưa biết, rốt cuộc mấy bữa nay, bọn họ quá túng dục, cô mơ hồ nhớ rõ, đồng nghiệp nói ba tháng đầu không thể sinh hoạt vợ chồng, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi.
Hai người lái xe tới bệnh viện, lấy máu chụp chiếu kiểm tra các kiểu, nhận kết quả xét nghiệm, sau đó đưa cho bác sĩ xem.
Bác sĩ ngẩng đầu nói: "Mang thai rồi, được ba tuần rưỡi, là sinh đôi, muốn phá hay để?"
Sinh đôi!!!
Kiều Ninh nghe vậy đần ngay giây sau.
Thẩm Tuấn buột miệng thốt ra: "Để!"
Giọng nói chợt ngừng, rối rắm nhìn Kiều Ninh, trong mắt đều là mong đợi, dò hỏi: "Em xem muốn để hay bỏ, em nói sao là vậy, nhưng mà sinh đôi đó, không chừng là long phượng thai, bỏ thì tiếc lắm á."
Kiều Ninh oán hận liếc xéo Thẩm Tuấn, tên này lại dám chôn trong bụng mình tận hai hạt giống!
Vốn tâm tư đã hơi dao động, đúng như anh nói, đúng là có chút luyến tiếc.
"Bác sĩ, em bé có khỏe không ạ?" Kiều Ninh thấp giọng dò hỏi.
Hôm qua họ còn làm loại vận động kịch liệt như thế, cô rất lo lắng.
"Từ kết quả xét nghiệm và siêu âm thì mọi mục đều bình thường, không có vấn đề gì."
"Vậy... Để đi."
"Để thậy à?! Đã quyết định là không được đổi ý đâu đấy!!" Thẩm Tuấn mặt đầy vui sướng, nắm lấy hai vai Kiều Ninh, xác nhận lại lần nữa.
"Không đổi ý."
Đợi khi nhận được đáp án khẳng định, Thẩm Tuấn dùng một tay kéo Kiều Ninh vào lòng, không coi ai ra gì cúi đầu hôn nhẹ lên trán Kiều Ninh, nghiêm túc bảo đảm: "Anh nhất định sẽ không để em hối hận vì quyết định ngày hôm nay, sẽ tận lực đối tốt với em."

BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H - HOÀN] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!
NouvellesTác giả: Hồ Điệp Bất Thị Điểu Note: Truyện này mình dịch với mục đích tự đọc. •Đầu tiên là do đợi edit quá lâu •Hai là mình không có tiền mua truyện=))