~~~
Ánh mắt Thẩm Tuấn ái muội, mím môi cười: "Dạ, chúng con sẽ cố gắng hết sức."
"Mẹ, việc này mẹ không cần nhọc lòng đâu, cái này mẹ mang về hết đi." Kiều Ninh ngượng ngùng đẩy đẩy đống đồ bổ trên bàn.
Mẹ Kiều vội vàng để gọn, trách mắng: "Con cẩn thận chút, đồ quý cả đấy! Nhất là hổ tiên với lộc tiên này, mẹ tốn rất nhiều sức mới mua được đó, mẹ nghĩ rồi, không thể trách Thẩm Tuấn được. Hôm qua mẹ nói với con, sinh sớm sinh muộn thì cũng phải sinh, sinh sớm thì hồi phục nhanh, đủ sức chăm con, cho nên mẹ mới giục con cưới sớm, nhưng cưới rồi mãi vẫn chưa sinh, thế con định cưới làm gì!"
Thẩm Tuấn ngồi bên cạnh phụ họa: "Mẹ nói rất đúng, Ninh Ninh em phải nghe lời mẹ."
Kiều Ninh trợn trắng mắt lườm Thẩm Tuấn, ý bảo anh bớt xen vào.
Ai dè vừa hay bị mẹ Kiều bắt được, bà chọt chọt trán Kiều Ninh: "Con trừng cái gì! Trừng thêm cái nữa mẹ xem nào. Năm nay con hai tư, là tuổi tốt nhất để sinh con đấy, bây giờ không sinh, con định chờ đến già à?"
"Hai lăm đến ba mươi." Kiều Ninh thì thầm.
"Vậy thì giờ mang thai đi, năm sau hai lăm tuổi sinh là vừa."
Mẹ cô lải nhải như Đường Tăng niệm kinh, một khi đã nói thì nói mãi chẳng ngừng, Kiều Ninh mất kiên nhẫn, đành gật đầu có lệ: "Dạ dạ dạ, con biết rồi, bọn con sẽ tự tính."
"Giống nhau!" Mẹ Kiều giơ tay, quét mắt qua ban công, thấy rất nhiều ga giường, đệm, chăn đang phơi, bà thuận miệng hỏi: "Hôm nay chẳng nắng mấy, hai đứa tổng vệ sinh à? Sao giặt nhiều ga giường thế?"
Kiều Ninh tức khắc đỏ bừng mặt, gục đầu lặng im, cô không biết trả lời mẹ như thế nào.
Thẩm Tuấn ho khan hai tiếng, nhịn cười: "Vâng, dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp, nên con đem ra giặt."
"Đệm sao sũng nước nhỉ, ga giường cũng chưa khô, bị đổ nước à?"
Mẹ Kiều chuẩn bị đứng dậy đi xem, Thẩm Tuấn ngăn cản: "Con lỡ tay đổ ít nước thôi mẹ."
Đột nhiên Kiều Ninh muốn đào một lỗ chui xuống, lỗ tai đỏ ửng không dám ho he.
Cũng may mẹ Kiều đã dừng chân: "Không cần à, thế mẹ đi nhé."
Bà ngồi xuống lại nhận ra mặt con gái hồng rực, thấy cô quấn chăn, duỗi tay kéo ra: "Trời nóng thế này con còn quấn chăn làm gì? Mẹ còn tưởng con phát sốt luôn rồi đấy."
Thẩm Tuấn định cản lại, nhưng mẹ Kiều đã kéo ra một nửa, Kiều Ninh che nửa bầu ngực phủ kín dấu hôn bị lộ ra, mẹ Kiều xấu hổ cứng tay giữa không trung, cũng là người từng trải, mẹ Kiều hiểu rõ.
Bà vội đứng lên, hắng giọng nói: "Thẩm Tuấn, mẹ có việc đi trước, không tặng nữa."
Bà dứt lời thì nhanh chân chạy ra mở cửa, Thẩm Tuấn theo sau tiễn bà về, bà thấp giọng căn dặn: "Chuyện kia... Con kiềm chế xíu nhé, cơ thể Tiểu Ninh yếu ớt, sinh con hay cơ thể đều quan trọng, con chú ý nhé!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H - HOÀN] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!
Short StoryTác giả: Hồ Điệp Bất Thị Điểu Note: Truyện này mình dịch với mục đích tự đọc. •Đầu tiên là do đợi edit quá lâu •Hai là mình không có tiền mua truyện=))