Chương 23: Sân bóng rổ play

12.7K 128 1
                                    

~~~

Thẩm Tuấn đi sớm về sớm, trước khi Kiều Ninh kịp phản ứng, anh đã bật đèn phòng khách lên, đưa túi đồ ăn cho cô.

"Đêm nay anh ăn đồ Nhật với bạn, không biết em thích ăn gì nên anh mua một ít sushi nhím biển và sukiyaki."

Kiều Ninh hơi thất vọng, cô không thích món Nhật xíu nào.

Nhưng cô đã đói meo rồi, đành nhận mệnh quấn chăn, ngồi xuống bàn ăn.

Thẩm Tuấn nhận ra Kiều Ninh không vui, anh dỗ dành nói: "Em không thích ăn cái này à? Em thích ăn gì, lần sau anh mang về cho em."

"Tôi sắp đói chết rồi, nói sau đi, tôi ăn trước đã." Kiêu Ninh thành thạo mở đồ, bày biện đồ ăn khắp bàn.

Sukiyaki vẫn còn hơi ấm, Kiều Ninh nhanh chóng đánh quả trứng gà nhúng vào nồi, ăn ngon lành.

Thẩm Tuấn tựa lưng ngồi bên cạnh, thỏa mãn nhìn Kiều Ninh ăn, cười đùa: "Em ăn nhiều mà vẫn gầy như vậy, thịt dồn đi đâu hế rồi."

Vóc dáng Kiều Ninh nhỏ nhắn, khoảng tầm một mét sáu, chỉ nặng hơn bốn mươi kí, nếu nhìn thoáng qua cơ thể nhỏ nhắn này, chẳng ai nghĩ ngực cô là cup C cả.

Kiều Ninh đã dần quen những lời nhảm của anh, cô trừng mắt một cái, tiếp tục ăn không chút vướng bận.

Thẩm Tuấn mím môi cười, đi vào phòng ngủ phụ, anh không sắm sửa phòng này đủ giống phòng chính, căn nhà ba ngủ một khắc, đệm hai phòng kia đã ướt, giờ thì còn đúng một cái này thôi.

Đoán chắc đêm nay cô sẽ phải ngủ cùng anh thôi, đương nhiên với da mặt xi măng cốt thép của mình, dù cô không muốn, thì anh cũng sẽ lì lợm la liếm đến khi cô chịu mới thôi.

Cơm nước xong xuôi, Kiều Ninh chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, ngày mai cô phải đi làm, nên cần ngủ sớm.

Cô vừa đứng dậy, Thẩm Tuấn đã gian manh theo sau.

"Anh muốn làm gì! Tôi phải tắm, anh ra ngoài đi." Kiều Ninh dùng sức đẩy Thẩm Tuấn ra khỏi nhà tắm, tiếc là sức lực chênh lệch quá lớn, hai cm cũng không đẩy nổi anh.

"Chúng ta tắm chung nhé." Thẩm Tuấn cười ngả ngớn.

"Không được, Thẩm Tuấn, anh đã nói hôm nay không làm rồi mà." Kiều Ninh làm nũng.

Tối qua mới phá thân, đã bị làm bốn lần, cô đau lắm.

"Anh có nói là làm đâu, chỉ muốn tắm với em mà cũng không được, nếu em kiên trì không cho anh tắm chung, anh sẽ nằm trên giường chờ em."

Anh ám chỉ rõ ràng, không tắm chung thì lăn giường.

Kiều Ninh hết cách đành mặc anh, cô bỏ chăn xuống, mở vòi sen, dòng nước ấm áp cọ rửa cơ thể, xua tan hết mệt mỏi cả ngày dài, Thẩm Tuấn cởi hết quần áo, đứng sau lưng cô.

Bàn tay anh quen lối cũ xoa nắn vú, cúi người ngậm lấy vành tai cô liếm mút.

"Ư... Thẩm Tuấn... anh thất hứa! Anh... a....dừng... " Kiều Ninh rên rỉ.

"Nói không làm em chứ có nói không sờ em đâu." Thẩm Tuấn thản nhiên chơi xấu.

"Đừng nhúc nhích, anh làm em thoải mái nhé." Thẩm Tuấn xoay người Kiều Ninh lại, tách hai chân cô ra, rồi ngồi xổm xuống, vươn đầu lưỡi liếm huyệt nhỏ.

[CAO H - HOÀN] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ