Chương 44: Mất trí nhớ lần nữa, chồng giả bị trêu đến dục hỏa đốt người, đè người dưới thân điên cuồng cắm, dương vật thô to, căng cô phát khóc, rên rỉ không ngừng....
~~~
"Không nhớ à?" Kiều Ninh cúi người đến gần, bàn tay thân mật vỗ nhẹ lên trán Thẩm Tuấn, cười mỉm nói: "Không phải lại bị đâm hỏng đầu rồi chứ, mất trí nhớ nữa à?"
Kiều Ninh trêu xong thì đứng dậy đi rót nước cho Thẩm Tuấn, đặt vào tay anh rồi nói tiếp: "Nhưng mà, lúc anh hôn mê bác sĩ có chụp CT não cho anh, họ nói anh chỉ bị chấn động não nhẹ, còn không có vấn đề gì, tỉnh lại mà ổn định là có thể xuất viện, nhưng giờ cũng khuya rồi nên mai xuất viện anh nhé, uống nước đi, môi anh khô tróc rồi kìa."
Đối mặt với Kiều Ninh đột ngột quan tâm và thân mật như này, Thẩm Tuấn có chút ngượng ngập, điều anh để ý nhất hiện tại, không phải là anh có mất trí nhớ hay không, mà là tên Hoắc Văn Bân kia có tỏ tình thành công không.
"Hôm nay em và bạn thân em tán gẫu gì thế?" Thẩm Tuấn uống mấy ngụm nước, giả vờ thờ ơ thuận miệng hỏi.
"Đâu có đâu! Không phải anh nói chờ anh ấy kết hôn sinh con xong, bọn em mới có thể qua lại hả? Anh yên tâm đi, nếu em đã đồng ý với anh, tuyệt đối sẽ không nuốt lời!" Kiều Ninh vẫn chưa thấy Thẩm Tuấn khác thường, chỉ nghĩ rằng anh đoán được lý do Dao Dao mời cô ăn cơm, để làm thuyết khách cho Hoắc Văn Bân.
"Em đi tắm đây, anh có muốn vào cùng không?"
Kiều Ninh vừa nói vừa cởi quần áo, ngay trước mắt anh, trần như nhộng, đôi chân thon dài trắng nõn, eo nhỏ, hai vú trước ngực đầy đặn, khiến anh miệng lưỡi khô khốc.
Kiều Ninh nhiệt tình chủ động như thế, Thẩm Tuấn thật sự rất không quen, anh vô thức rời tầm mắt, ậm ờ nói: "Em... Em tắm trước đi."
"Xùy ~ tốt nhất là tên sói đói nhà anh có thể giả vờ cả đêm." Kiều Ninh hờn dỗi nói.
Chờ cô xoay người đi, anh lại nhịn không nổi, len lén liếc trộm cô, cặp mông đẫy đà như trái đào, dáng đi yểu điệu, Thẩm Tuấn nhìn muốn xịt máu, thứ đồ dưới háng dựng đứng cả lên.
Thẩm Tuấn dùng hai tay che cái vật đang ngóc đầu kia, nội tâm nổi bão, trời ạ!!! Trong lúc anh mê mang rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi!!?
Anh đã thổ lộ thành công rồi à?! Sao đột nhiên lại thân mật với Kiều Ninh thế này!
Anh nhớ rõ ràng hôm nay là sinh nhật Kiều Ninh, trước khi cô ra ngoài, anh không kìm nổi xem trộm Wechat của cô, tên Hoắc Văn Bân kia ngôn từ mờ ám, nói muốn cho Kiều Ninh bất ngờ, đặc biệt giống muốn tỏ tình nha.
Anh ở nhà bồn chồn không yên, sợ mình cứ giả vờ như này thì Kiều Ninh sẽ bị tên kia cướp mất, thế là anh vội vã lái xe đi tìm Kiều Ninh, muốn bày tỏ với cô, nôn nóng quá nên vượt đèn đỏ, mới xảy ra tai nạn.
Tỉnh lại lần nữa, Kiều Ninh lại thân mật với anh như này!!!
Vậy nên cuối cùng là anh đã quên mất gì rồi?! Anh cũng không dám đi hỏi, sợ lộ ra sơ hở, hoặc Kiều Ninh đột nhiên tỉnh táo lại, quay về trạng thái trước kia với anh, hay chăng đây chỉ là mơ thôi thì sao??!
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H - HOÀN] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!
Short StoryTác giả: Hồ Điệp Bất Thị Điểu Note: Truyện này mình dịch với mục đích tự đọc. •Đầu tiên là do đợi edit quá lâu •Hai là mình không có tiền mua truyện=))