~~~
Thanh âm nỉ non yêu kiều bị đâm đứt quãng.
Dưới trời đêm, hai thân thể triền miên quấn quýt, không nỡ tách rời, đàn ông cao lớn khỏe mạnh phụ nữ nhỏ xinh tinh tế.
Vóc dáng sai lệch, khiến Kiều Ninh nằm trong lòng anh như là búp bê Tây Dương để người tùy ý chơi đùa, Thẩm Tuấn không hề có ý muốn vào trong, thần kinh Kiều Ninh căng chặt, lối nhỏ càng kẹp chặt, ngày càng mẫn cảm.
Chỉ đâm thọc vài cái nước đã phun ra như hồng thủy, thật sự sướng đến điên người.
Mà dưới tư thế làm tình này, dâm thủy bị cắm văng ra tứ tung, Kiều Ninh thấy xấu hổ hết sức, cô cảm giác mình như đứa trẻ con để anh xi tiểu, dù khoái cảm có cuồn cuộn, nhưng cô cũng chỉ có thể cầu xin anh kết thúc nhanh một chút.
Ấy mà thể lực anh lại cố tình tốt đến muốn mạng, một tư thế ít nhất cũng phải nửa tiếng trở lên, lại còn không quá thích đổi tư thế, trừ khi kế tiếp là một cuộc yêu mới.
Kiều Ninh thật sự không biết mình được trải nghiệm loại tình ái siêu chất lượng cỡ này, là hạnh phúc hay bất hạnh đây!
Sau khi tinh dịch bắn vào trong huyệt, cơ thể căng chặt của cô mới thoáng nơi lỏng, cả người mềm thành một bãi nước.
Lúc bị ôm về phòng, Kiều Ninh phỉ nhổ trong lòng, ngắm sao gì chứ, ngoài bị đâm đến đầu váng mắt hoa, sao nổ đầy đầu, cô cũng chỉ mới liếc được có vài lần.
Giờ mệt như chết rồi, đứng nói đến ngắm sao, dù cả trời có phủ đầy kim cương, cô cũng lười đi ra liếc mắt một cái.
Thẩm Tuấn nằm bên cạnh nghỉ ngơi không bao lâu lại đột nhiên xoay người đè cô xuống dưới, hơi thở nặng nề, vật dưới háng đã dựng thẳng, đâm đâm chọc chọc vào miệng huyệt.
Kiều Ninh xốc mí mắt nặng trĩu lên, giọng điệu mềm mại nói: "Mau ngủ đi... em mệt quá~"
"Không phải em nói, về phòng rồi làm bao nhiêu lần cũng được à?" Thẩm Tuấn cười xấu xa nói.
"Em nói... Ưm~~ rõ ràng là... ư... nhẹ chút..." thứ đồ chơi kia đã cắm vào trong huyệt, trong lòng Kiều Ninh hiểu rõ rằng muốn anh dừng lại là không thể nào, nên cô đành thả lỏng cơ thể mặc anh chơi đùa, chỉ mong anh nhanh chóng bắn ra, để cô còn nghỉ ngơi.
Ở trong căn biệt thự này hai ngày với Thẩm Tuấn, đừng nói tới đi chơi, bởi trên cơ bản ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ, thì chỉ có để anh làm, ngay cả cửa phòng cô cũng không bước ra nổi.
Bị anh làm bao nhiêu lần, Kiều Ninh đã không đếm nổi, hai ngày sau cô thật sự không chịu nổi nữa, phải lấy cớ là bố mẹ gọi về, nhanh chân chạy thoát!
Trên đường về, tâm tình Kiều Ninh vốn đang sung sướng, nhưng khi về càng gần đến nhà, cõi lòng lại càng xôn xao.
Nói thật, dù đã làm hòa với Thẩm Tuấn, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn chưa thể tha thứ cho mẹ Thẩm Tuấn, hơn nữa còn có chút bài xích, một màn bị ném quần áo ra cửa khi ấy, giờ này nhớ lại vẫn thấy nhục nhã như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H - HOÀN] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!
NouvellesTác giả: Hồ Điệp Bất Thị Điểu Note: Truyện này mình dịch với mục đích tự đọc. •Đầu tiên là do đợi edit quá lâu •Hai là mình không có tiền mua truyện=))