~~~
Sau khi Thẩm Tuấn đi, cả ngày Kiều Ninh đói meo, đói sắp đi luôn, đành phải gánh cái thân mình bủn rủn dậy đi ăn gì đó, vì mệt nên đã giản lược mọi bước hâm nóng, ăn qua loa đại khái rồi trực tiếp nằm liệt lên giường.
Sau một giấc ngủ dài đến đầu giờ chiều, sờ đến điện thoại mới biết đã khá muộn, có mấy cuộc gọi và video call nhỡ từ Thẩm Tuấn, cùng với đó là e nờ cái tin nhắn.
9:00 sáng, [Vợ ơi~ sao vợ không nhận điện thoại thế? Còn chưa tỉnh nữa hả?]
9:30 sáng, [Đã xin nghỉ 3 ngày giúp em rồi nhé, cộng thêm hai ngày cuối tuần, vậy là em được nghỉ năm ngày, ăn ngon ngủ ngon chờ chồng về đấy. 】
11: 00 trưa, [Chưa tỉnh luôn hở? Nhớ em quá, dậy nhớ gọi video cho anh, đừng quên bôi thuốc tiêu sưng đâu đấy, thật muốn làm giúp em nha...]
12:00 trưa, [Ơ vẫn chưa trả lời!!! Mất tích rồi? Bé ơi??]
12:30 trưa, [Nếu em còn không trả lời, anh sẽ lập tức mua vé bay về đấy!]
Khóe môi Kiều Ninh cong lên cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không thấy phiền chút nào, mà còn thấy rất ngọt ngào, cuối cùng cũng lý giải được, khi mới vào đại học, lúc bạn thân yêu đương, ngày ngày dính lấy nhau đã đành, về tới ký túc xá cũng nấu cháo điện thoại, hoặc lúc nào Wechat cũng vang lên.
Khi ấy thật sự cô không hiểu, chỉ cảm thấy hai người dính nhau như sam quá không có không gian riêng tư, vậy mà bạn thân ngày nào cũng cười hì hì nói không hề thấy ngấy, chỉ thấy kẹo ngọt càng thêm ngọt, muốn ở cạnh nhau từng giây từng phút.
Kiều Ninh nghĩ nếu là cô, chắc chắn sẽ thấy phiền, nếu WeChat leng keng không ngừng, cô sẽ kéo đen đối phương, vậy mà không ngờ khi tới rồi, cô lại cũng có cái cảm nhận không não kia.
Dụi mắt, Kiều Ninh ngồi dậy vuốt vuốt tóc, gọi video sang cho Thẩm Tuấn.
Video được chuyển, Thẩm Tuấn tây trang giày da nghiêm chỉnh ngồi trước bàn hội nghị, làm một động tác im lặng, ý bảo cô đừng nói chuyện, anh đang mở họp.
Lúc tiếng nói tạm dừng, Thẩm Tuấn sẽ bình tĩnh nhìn về phía điện thoại, nhìn chằm chằm Kiều Ninh vài giây, sau đó lại tiếp tục làm việc.
Dù hai người không nói câu nào, Kiều Ninh không hề cảm thấy buồn tẻ nhàm chán, ngọt ngào nhìn Thẩm Tuấn, thời điểm anh mặc tây trang thẳng thớm làm việc cùng với khi mặc đồng phục trên sân bóng đều có sức hút như vậy, là cái kiểuđẹp trai mà không biết mình đẹp trai ấy.
Nhưng so với cái người hung mãnh ở trên giường, lại như hai người khác nhau, tuy vậy dù là mặt nào, Kiều Ninh cũng thích hết, nếu không sao có thể bị anh lừa rồi đè ra làm nhiều lần như thế.
Kiều Ninh nhìn tới nỗi mê mẩn, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Kiều Ninh buông di động, lộn xộn lồng cái váy ngủ rồi xuống giường, sau đó cầm điện thoại ra mở cửa.
Là mẹ Thẩm Tuấn, là "bà cô" của cô, mặt lạnh đứng trước cửa.
Cửa mở, bà sải vài bước vào trong, hùng hổ ngồi xuống sô pha phòng khách, tức giận trừng mắt nhìn Kiều Ninh: "Con trai tôi đâu!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H - HOÀN] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!
Short StoryTác giả: Hồ Điệp Bất Thị Điểu Note: Truyện này mình dịch với mục đích tự đọc. •Đầu tiên là do đợi edit quá lâu •Hai là mình không có tiền mua truyện=))